Chiết Hương

Ba trăm năm trước, ở Pháp Hội của Phật Tổ, ta chuẩn bị giết được một người thì bị Tây Vương Mẫu và Hàn Nguyệt Thần Quân bắt gặp. Tiên giới xem ta là tội nhân, phán quyết diệt ma tận gốc. Quan Âm Bồ Tát từ bi, nói ta là linh chi tiên thảo thượng cổ, phạt ta chịu Tiên Hình đài, tước bỏ tiên tịch, đẩy xuống đài Tru Tiên, vĩnh viễn không được ghi tên vào hàng tiên tịch nữa. Từ đó ta không còn là tiên, cũng chẳng chịu gia nhập yêu, ma.

Rất lâu sau này, ta bỗng nhiên nhớ lại cái ngày mình đặt chân đến Bắc Hải, lúc trở ra quả thật đã tiện tay cầm theo một con rùa. Ta sống đã mười bảy vạn năm, chưa từng ăn thịt rùa lần nào. Vốn dĩ tính toán sau khi đến Ma giới xong, trở về sẽ hầm thịt của nó trong nồi đất thật kỹ, còn mai thì chế thành đồ dũa móng tay. Ai dè, ta lại quên mất.

Đáng tiếc, đáng tiếc...

Chỉ vì một con rùa bé bằng nắm tay, ta bị Bắc Hải Thủy Quân truy sát suốt ba trăm năm. Ta nghĩ ở địa bàn của hắn thiếu gì rùa đâu, rùa to rùa nhỏ, rùa xanh rùa đỏ, muốn rùa nào có ngay rùa đó. Sao hắn cứ phải cố chấp với một con rùa non tơ tính cả cái mai còn không được hai lạng vậy?

Mãi đến sau này ta mới lại biết được, thì ra con rùa non tơ mà ta luôn nghĩ đó chính là bảo vật trấn áp địa bàn của người ta. Vì sự ham vui vô độ của ta mà Bắc Hải phải chìm trong nguy hiểm rình rập suốt ba trăm năm.

...

Ta cười mê hoặc, nhìn về phía Diệu Tinh Hải: “Một Thủy quân nho nhỏ lại dám tự ý xử phạt tội nhân Tiên giới? Bắc Hải Thủy Quân, nếu hôm nay ta thật sự chết ở đây, ngài định nói với Tiên giới thế nào vậy? Ngọc Lộ nguyện nghe tường tận.”

Diệu Tinh Hải nhìn cái xác dưới chân ta một cách dửng dưng: “Giết người đền mạng, là lẽ thường tình.”

“Nếu đã như thế, ngươi cũng tới đây để ta lấy mạng đi.”

Báo thù, rửa hận là cái gì? Trả nợ, hối lỗi lại là cái gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi.

“Thương Ngu, hôm nay, ta thành toàn cho ngươi.”

Một vạn năm trước, ta mang theo oán niệm rót vào hai giọt nước mắt của ta, truyền linh khí cho nó suốt bảy bảy bốn chín ngày, chế ra Hồi Hương đơn. Một viên bên mắt phải, một viên bên mắt trái. Ý định muốn quên tất thảy mọi chuyện trên đời, cho nên ta không chế thuốc giải, ta cũng không biết cách giải...

“Ngươi... Chân thân của ngươi sao lại biến thành thế này?”

“Chớ có sợ hãi. Từ khi sinh ra, ta đã lập dị như vậy đấy.”

***

Tài liệu tham khảo: Sơn Hải Kinh và một số nguồn tài liệu khác.

Nhận xét về Chiết Hương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ