Chương 13: Có duyên gặp lại (2)

Chiến Binh Sao Vàng Trân Nguyễn 1110 từ 09:53 08/08/2021
"An Yên! Là cô sao?"

Tuy anh không thích để tâm đến những cô gái xung quanh nhưng vẻ đẹp của An Yên thật sự gây cho anh một ấn tượng sâu sắc. An Yên mang vẻ đẹp mĩ miều, ôn nhu nhưng chỉ là trưng bày để che lấp đi tính cách mạnh mẽ, kiên cường của mình.

"Anh là...?"

Một tháng hôn mê trong phòng cấp cứu cô quên mất hình bóng của hai người từng đưa cô đến bệnh viện. Trong kí ức của cô chỉ còn đọng lại hình ảnh của anh khi xuất hiện trong khu biệt thự Lão Hắc và ở quán cơm nhà Trung nhưng lại không biết tên tuổi.

"Tôi là Tuấn Trọng! Cô đến đây tái khám sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của An Yên, Tuấn Trọng liền tự giới thiệu bản mình, không quên hỏi thăm sức khỏe của cô.

An Yên khẽ gật đầu dịu dàng:

"Phải đó! Bây giờ tôi phải về quê, tôi sợ trễ chuyến xe nên mới đi vội rồi đụng phải anh. Tôi phải đi đây! Bye."

Vừa nói xong, cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi khỏi. Tuấn Trọng đứng ngẫm nghĩ một lát, vội quay người đi theo hướng cô đang bước chợt nói:

"Để tôi đưa cô ra bến xe!"

An Yên lắc đầu tỏ vẻ không tán thành:

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Trước giờ, An Yên sống một mình ở nơi đất khách quê người, không người thân, không bạn bè bên cạnh. Thế nên, cô luôn tập cho bản thân mình lối sống tự lập và không muốn ỷ lại vào người khác. Cũng vì tính chất công việc của cô là trinh sát, luôn phải giữ bí mật quốc gia thế nên cô lựa chọn bản thân mình cô đơn, không chia sẻ cuộc sống của mình với bất kì ai.

"Tôi có thể đưa cô đến kịp chuyến xe!"

Tuấn Trọng thật lòng muốn giúp cô, không phải trả ơn chỉ vì thấy cô nhỏ bé nhưng kiên cường giữ nơi thành phố đất chật người đông.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên An Yên đứng khựng lại suy nghĩ: "nếu như ra ngoài đón xe buýt tới chuyến xe thì sẽ mất rất nhiều thời gian, huống chi đang là giờ cao điểm, đón xe đến đó cũng rất khó". Ngay lúc này, đôi mắt long lanh của cô nhìn anh có chút ngượng ngùng:

"Vậy tôi cảm ơn anh trước."

"Cô đi ra ngoài cổng bệnh viện trước đi! Tôi đi lấy xe đây."

Nói xong, cả hai đều chia ra hai ngả đường nhưng có chung một điểm hẹn. Cô đứng trước cổng bệnh viện chờ anh, trên tay chỉ mang một túi xách nhỏ ngoài ra cô không đem bất cứ hành lý nào theo. Một lát sau, Tuấn Trọng lái xe chạy đến trước cổng, anh liền xuống xe mở cửa sau cho cô. An Yên vui mừng lập tức ngồi vào xe nhanh chóng, cô không để tâm đến anh cho cô ngồi ghế trước hay ghế sau mà chỉ để tâm có thể đón kịp chuyến xe để về quê hay không?

Tuấn Trọng biết cô rất gấp nên cố gắng tập trung tăng tốc chạy cho kịp đến nơi. Anh chạy vừa đủ 60km/h, vừa tăng tốc vừa lách xe một cách rất chuyên nghiệp, là bộ đội thì kỹ năng đó chắc chắn là không thể thiếu.

Vừa kịp đến bến xe còn dư cả mười phút, anh mới chịu bắt chuyện với cô:

"Cô không đem theo gì về sao?"

Nhìn thấy An Yên không mang theo hành lý gì cả nên anh tò mò hỏi. An Yên vẫn ngồi ở sau xe, đáp lời:

"Mẹ tôi nói chỉ cần tôi về là được rồi, huống chi tôi cũng chẳng có gì đem theo!"

An Yên vừa mới hồi phục sức khỏe, từ trước đến giờ lại luôn bận rộn công việc nên ít khi để tâm đến chuyện phải chuẩn bị quà cáp cho mẹ mình. Người mẹ lý tưởng của cô cũng thấu hiểu điều đó nên chẳng bao giờ trách móc cô, được nhìn thấy cô bình an trở về thăm nhà đó mới thật sự món quà vô giá.

Anh cất lời hỏi thăm:

"Vậy quê cô ở đâu?"

An Yên có chút ngượng ngùng vì anh tìm hiểu về cô nhiều như thế, cảm giác có chút không quen nhưng dù sao anh cũng là người đưa cô đến bến xe.

"Quê tôi ở Vĩnh Long."

Tuấn Trọng khẽ gật đầu, lập tức xuống xe giúp cô mở cửa. Vừa nhìn thấy cô vội vã cất bước đi, anh kêu lớn:

"An Yên! Có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?"

Ẩn quảng cáo


Ngay lúc này, anh chợt nhớ đến Trung luôn muốn tìm cách liên lạc với cô thế nên vì đồng đội của mình mà vứt bỏ liêm sỉ của một trung úy lạnh lùng với phái nữ, anh không chút ngần ngại mà xin xỏ.

An Yên không để tâm anh muốn xin số của mình để làm gì, cô chỉ mong mau chóng thoát khỏi anh để kịp lên chuyến xe. Tuấn Trọng đưa điện thoại cho cô nhập số.

Anh ngước nhìn cô rồi hỏi:

"Biệt danh của cô là gì?"

"Chi vậy? Tôi không có biệt danh."

Trong điện thoại của Tuấn Trọng, anh lưu tên mọi người trong danh bạ đều có biệt danh riêng, thế nên anh thuận miệng hỏi cô.

"Vậy cô thích nhất con vật gì?"

An Yên mỉm cười nói:

"Tôi thích thỏ lắm, tôi có nuôi một con ở quê. Nhờ mẹ tôi chăm sóc."

Tuấn Trọng vừa bấm lưu tên trong danh bạ vừa nói:

"Vậy tôi để tên cô là Lam Thố!"

Nói xong, anh liền nhá máy sang cho An Yên. Khi nghe anh nói, cô bật cười tỏ vẻ thích thú, lấy từ trong giỏ xách ra chiếc điện thoại và bấm lưu danh bạ số điện thoại vừa gọi:

"Nhìn anh thật giống con hổ, vậy tôi lưu tên anh là Hắc Tiểu Hổ nhé."

Bất giác, khóe môi của Tuấn Trọng nở nụ cười tỏa sáng, tuy đây không phải lần đầu người ta ví anh như hổ nhưng khi nghe An Yên lưu tên của anh trong danh bạ cảm thấy cả hai như tìm được một điểm chung đó là cùng xem một bộ phim. Tuấn Trọng ngước nhìn cô đi khỏi tầm mắt thì mới lên xe đi về bệnh viện thay thuốc cho vết thương.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiến Binh Sao Vàng

Số ký tự: 0