Chương 9: Bức ảnh trong ví

Tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm, Âu Dương Triết đứng im như tượng dưới vòi hoa sen mặc cho làn nước ấm chảy dọc từ cổ xuống gót chân, mơn man từng đường nét săn chắc trên cơ thể chằng chịt vết thương vì luyện võ. Đây là một bí mật rất ít người biết đến của anh bởi trái hẳn với làn da trắng trẻo đậm chất thư sinh, hình tượng “mọt sách” của chàng hội trưởng hội học sinh và phong thái điềm tĩnh thể hiện ra bên ngoài, thực tế anh là hình mẫu đàn ông khá gân guốc và dày dạn gió sương. Cha anh là một võ sư nổi tiếng nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã cùng con trai mình miệt mài luyện tập những thế võ phòng thân và thậm chí còn truyền dạy cho anh những bí mật nhà nghề để nâng cao thân thủ. Chỉ tiếc rằng, danh tiếng lẫy lừng của cha anh đã là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ gần như chẳng còn ai nhớ đến tên tuổi của vị võ sĩ vang bóng một thời Âu Dương Viễn nữa.

Mọi người đều nói cha anh đã mất trong một vụ tai nạn ô tô khủng khiếp xảy ra vào mười năm trước, khi Âu Dương Triết vừa tròn tám tuổi. Chiếc xe mất lái lao xuống vực rồi lập tức phát nổ, lúc mọi người chạy đến thì toàn bộ khu vực đó đã chìm trong biển lửa, đám cháy dữ dội đến nỗi nuốt chửng cả người và xe và thiêu rụi tất cả chỉ để lại một màn khói đen sì. Chẳng còn sót bất cứ dấu vết nào ở hiện trường vụ nổ đủ chứng minh cha anh đã thiệt mạng trong tai nạn kinh hoàng đó, tuy nhiên các nhân chứng đều tận mắt trông thấy chiếc ô tô của ông bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi chỉ trong tích tắc nên chẳng một ai dám nuôi hy vọng hão huyền rằng chủ nhân chiếc xe có thể còn may mắn sống sót. Biến cố đó đã trở thành vết sẹo không tài nào xóa nhòa trong tâm hồn cậu bé Âu Dương Triết và cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ về cha là trái tim anh lại trào dâng một cảm giác cay đắng cùng nỗi nhớ khôn nguôi. Anh biết sâu thẳm trong lòng người mẹ đáng thương của anh vẫn một mực tin rằng ông còn sống, bởi sau ngần ấy năm trời bà vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái chết của ông và buông bỏ hình bóng ông nơi trái tim nhức nhối. Bản thân anh cũng không ngừng hy vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ, rằng một ngày nào đó ông nhất định sẽ khỏe mạnh trở về với hai mẹ con, với gia đình mà ông hằng yêu quý.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, dáng hình thanh mảnh của một người phụ nữ đang nhẹ nhàng lục lọi từng túi áo túi quần của bộ trang phục con trai vừa thay ra, vừa rón rén nín thở để khỏi gây tiếng động vừa đưa cặp mắt dè chừng về phía cửa phòng tắm. Bà thở phào nhẹ nhõm khi vẫn nghe tiếng nước chảy đều đều chứng tỏ “việc xấu” mình đang làm chưa hề bị bại lộ, đôi tay cẩn thận dò tìm với thao tác nhanh gọn đáng kinh ngạc ở lứa tuổi của bà. Hôm nay bà đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm cho bằng được bí mật mà con đang che giấu, hay nói đúng hơn là moi móc danh tính của cô nàng nào đó khiến thằng con “thanh tâm quả dục” bấy nhiêu lâu của mình chịu “xuất đầu lộ diện” khôi phục “thất tình lục dục”. Tấm lòng người mẹ yêu thương con dĩ nhiên dung túng cho sự tò mò vô hại này của bà, bà vừa kiên trì lục lọi vừa tự trấn an bản thân.

“Ừm, dù sao mình cũng là mẹ ruột nó, chắc cái này không bị quy vào tội xâm phạm đời tư cá nhân đâu nhỉ?”

Mò mẫm một hồi mới sờ trúng thứ gì đó cưng cứng nhét sâu trong túi áo khoác, bà hiếu kỳ thò tay vào rút ra thì thấy đó là chỉ là chiếc ví da cũ kỹ của con trai. Cố nén tiếng thở dài thất vọng, bà từ từ mở ví và chăm chú săm soi từng ngóc ngách, thậm chí lật dở từng tờ tiền để xem có tấm ảnh hay cái gì khả dĩ làm tín vật ẩn giấu hay không.

Cuối cùng sau rất nhiều cố gắng, một tấm ảnh nhỏ xinh rơi ra từ ngăn chứa sâu nhất của chiếc ví nơi người ta thường đựng những giấy tờ quan trọng. Trong ảnh là gương mặt tươi cười của một cô gái như hoa như ngọc nhưng chẳng hiểu sao nụ cười đó, ánh mắt đó, nét mặt đó khiến tim bà đau nhói và dậy lên nỗi bất an khó tả. Tay bà run rẩy buông rơi tấm ảnh trên sàn, thân hình thanh tú của bà ngã ngồi trên đất với đôi tay đưa lên ôm lấy ngực. Bà túm chặt ngực áo ở vị trí trái tim đang đập dồn dập của mình đến nỗi chiếc áo sơ mi vốn là phẳng phiu giờ đã trở nên nhăn nhúm. Hơi thở hổn hển thoát ra một cách khó nhọc từ đôi môi cắn chỉ đang mím chặt, bà hướng cặp mắt hốt hoảng như vừa gặp ma về phía tấm ảnh chụp cô thiếu nữ nằm chỏng chơ trên sàn.

Chính là khuôn mặt đó, không thể nào nhầm lẫn được! Khuôn mặt xinh đẹp vẫn ám ảnh bà trong những giấc mơ, khuôn mặt xuất hiện bên cạnh chồng bà trong ngày cưới, khuôn mặt với ánh mắt oán hận nhìn bà ngay trên giường tân hôn, khuôn mặt với nụ cười điềm tĩnh xuất hiện trong những bức ảnh thời đại học chồng bà vẫn luôn cất giữ một cách trân trọng.

Cơ thể của bà run lên bần bật, cặp môi tái nhợt khẽ buông mấy tiếng rên rỉ như con thú bị thương đang phải đối mặt với kẻ săn đuổi nó:

“Cô ta… trở lại rồi!”

*

“Tiết học đến đây là kết thúc. Các em ổn định tại chỗ nghe thầy thông báo một chuyện cực kỳ quan trọng.”

Thầy Lâm đẩy gọng kính lên cao trên sống mũi và nhìn cả lớp bằng ánh mắt tựa hồ khuyến khích “muốn hỏi gì tôi thì mau chóng hỏi đi, thầy giáo tâm huyết này sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các em học sinh thân yêu”. Trái hẳn với sự hăng hái thái quá của thầy, bầu không khí trong lớp chẳng có vẻ gì là hào hứng mà vẫn buồn chán tẻ nhạt như thường lệ, học sinh đứa thì cắm cúi làm việc riêng, đứa thì ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn nằm ngủ, đứa thì rì rầm bàn tán với đám bạn về nhóm nhạc Hàn Quốc mới ra album hay truyền tai nhau mấy tin đồn thất thiệt về giới showbiz, idol rồi hotboy hotgirl lung tung đủ kiểu. Thầy Lâm bực tức nghĩ thầm trong bụng khi thấy thông báo quan trọng của mình vừa bị ngó lơ:

“Thật chẳng hiểu tụi nhỏ bây giờ nghĩ cái gì trong đầu nữa! Học hành không lo cứ suốt ngày hết “oppa” rồi đến “chồng em”, haizz, quá đáng buồn cho một thế hệ!”

Ẩn quảng cáo


“E hèm!”

Thầy dặng hắng một tiếng thật to để thu hút sự chú ý của đám học trò lố nhố bên dưới rồi bỏ ngoài tai mấy lời lèm bèm than phiền đại loại “cái ông già này lại bày ra trò khỉ gì không biết!”, thầy tuyên bố dõng dạc:

“Như các em đã biết, năm nay là năm cuối cùng các em còn ngồi trên ghế nhà trường và sắp tới là thời điểm các em phải đối diện với vô vàn khó khăn thách thức, trước mắt chính là kỳ thi tốt nghiệp để quyết định trường đại học nào các em sẽ lựa chọn. Vì thế, nhằm gắn kết tình bạn và tạo ra những kỷ niệm đẹp cho toàn thể học sinh khối mười hai, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến du lịch bốn ngày ba đêm tại thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc (lời tác giả: chỗ này hổng chém đâu nha, năm ngoái lớp tui đi chơi ở đây thiệt á ^ ^) ...”

“Cái giề, thiệt hả thầy!!!”

Mấy chục gương mặt vừa nãy còn ỉu xìu mệt mỏi bởi tiết học kéo dài lập tức trở nên hớn hở lạ thường, bấy nhiêu cặp mắt sáng như sao chằm chằm nhìn thầy Lâm không chớp. Thầy Lâm lòng thầm đắc ý vì cuối cùng cũng được lắng nghe liền cố lấy giọng thật hệ trọng thông báo tiếp:

“Chuyến du lịch này sẽ được tổ chức vào cuối tháng một năm nay, tức là ngay sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ một. Cũng có nghĩa là từ giờ cho đến lúc đó các em chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để ôn thi, vậy nên hãy cố gắng hết sức trong kỳ thi sắp tới để lớp chúng ta có thể cùng nhau hưởng một buổi đi chơi trọn vẹn và tạo ra những kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên, các em có đồng ý không?”

“Vâng!!!”

Cả lớp đồng thanh hô lớn, căn phòng ngột ngạt bỗng chốc hừng hực khí thế cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Tiểu Mai lúc này phấn khích tới mức không nhịn được cứ nhảy như con choi choi quanh chỗ mình ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi roi rói trong một nụ cười toe toét. Cô sung sướng ôm lấy vai Thiên Thiên:

“Bạn thân ơi, chúng ta sắp được đi chơi kìa! Đi chơi đi chơi đi chơi đấy!!!”

Thiên Thiên thở dài bất lực nhìn cô bạn:

“Ừ thì đi chơi, nhưng Tiểu Mai chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, trước khi đi chơi chúng ta vẫn còn kỳ thi giữa kỳ đấy! Không lơ là được đâu!”

Tiểu Mai nũng nịu dụi mặt vào tóc bạn, cô thích thú cười lớn:

“Thôi mà thôi mà, lúc nào cũng nghiêm túc như cậu thì chán chết, thi thoảng cũng phải để tớ xả hơi một chút chứ! Thiên Thiên cứ thoải mái đi, dù sao với học lực của cậu thì kỳ thi lần này đâu thành vấn đề đúng chứ~”

Gò má thoáng chốc đỏ ửng, Thiên Thiên nhẹ nhàng ẩy đầu bạn khỏi bờ vai mảnh khảnh của mình.

Ẩn quảng cáo


“Cậu thật là, gần quá rồi đấy! Cứ thế này coi chừng mọi người lại đồn đại cậu với tớ có gì cho mà xem!”

Lời nói vừa dứt, Thiên Thiên tròn mắt sững sờ trước ý nghĩ vừa lướt qua đầu của chính mình. Cô đang nói lung tung cái gì đây không biết, hai người bạn nữ gắn bó với nhau thì có gì lạ đâu mà sợ người ta đồn này đồn nọ, trừ phi trong lòng cô thật sự mong muốn có mối quan hệ “trên mức bạn bè” với Tiểu Mai. Cô biết rõ tình cảm cô dành cho cô ấy hoàn toàn không phải tình bạn, nhưng bây giờ khi nghĩ về chuyến du lịch bốn ngày ba đêm mà nhà trường tổ chức, muôn vàn suy nghĩ rối như tơ vò cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Chắc chắn ở lại qua đêm sẽ không tránh khỏi việc ngủ chung phòng, mà ngủ chung phòng với Tiểu Mai có nghĩa là… Chết tiệt, Thiên Thiên vò đầu bứt tai vẻ khổ sở, cứ thế này cô sợ sẽ không khống chế nổi bản thân mình mất, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì khiến cả hai phải hối tiếc… chắc cô đến nước đâm đầu vào tường tự tử mất.

“Thiên Thiên ơi, Thiên Thiên ơi!”

Thiên Thiên bừng tỉnh, cô ngước đầu lên liền bắt gặp nét mặt lo lắng cùng đôi tay Tiểu Mai vẫy vẫy liên hồi trước mắt mình.

“Cậu làm sao vậy? Tự dưng như người mất hồn ấy!”

Thiên Thiên một tay bưng trán, mỉm cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn quan tâm của cô bạn:

“Tớ không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút. Chắc tớ lên phòng y tế nghỉ ngơi đây, lát nữa cậu xin phép thầy giùm tớ nhé.”

“Ừ ừ, Thiên Thiên mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé!”

Tiểu Mai vội vàng nắm tay cô bạn định kéo đi. Nhưng Thiên Thiên đã sớm đứng dậy khỏi ghế ngồi, cô nhẹ nhàng mỉm cười trấn an bạn:

“Không cần đâu, tớ tự lo được mà. Sắp thi rồi nên cậu nhất định phải học hành nghiêm túc đấy, biết chưa? Đừng kiếm cớ trốn tiết nữa.”

Tiểu Mai ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu:

“Ầy, tớ thật sự lo cho Thiên Thiên mà, làm gì có chuyện muốn trốn tiết chứ? Thôi cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi nha, việc chép bài cứ giao cho tớ!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếm Đoạt: Chinh Phục Bạn Thân

Số ký tự: 0