Chương 27: Sở thích.

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1045 từ 17:04 03/09/2021
Khi biết kết quả của bài thi, Hato có chút vui vẻ. Cậu luôn luôn yêu thích cảm giác đó, cái cảm giác giành được chiến thắng. Buổi chiều, cậu đi tới viện nghiên cứu tìm Hoshimi. Hato từng được đưa từ đó về nhà nên cậu cũng đã nhớ đường đi. Tới cổng, cậu bị một bảo vệ chặn lại, Hato giơ tấm thẻ mà Hoshimi đưa cho cậu ra. Ngay lập tức, người bảo vệ cúi người thành kính và dẫn cậu đi xuống tầng hầm. Ở đó, họ lại bị hai người chặn lại, người bảo vệ kia nói cậu đưa tấm thẻ ra. Hai người kia khi nhìn thấy cũng cúi người, tránh đường cho cậu đi.

- Xin phép, tôi không thể vào trong. - Người dẫn đường cho cậu nói.

- Cảm ơn. - Hato nói rồi bước vào trong.

Nơi cậu vừa bước vào rất rộng lớn, xung quanh là các thiết bị dùng để thí nghiệm, nghiên cứu, toàn bộ nơi đó được sơn một màu trắng tinh.

- Có thể dẫn tôi đến chỗ Hoshimi-neesan được không? - Hato quay lại hỏi một người gác cửa.

- Neesan? - Anh ta ngạc nhiên. - Cậu tìm Hoshimi-sama sao? Ngài ấy ở phòng cuối cùng bên tay phải.

- Cảm ơn. - Hato rời đi.

Cậu đi thẳng về phía căn phòng anh ta nói nhưng vẫn không quên để ý xung quanh. Trên đường đi, Hato nhìn thấy một cảnh tượng trong một căn phòng qua tấm kính. Trong đó, những Kamabi và Vampire đang đau khổ gào thét. Kamabi thì bị thực hiện vô số thí nghiệm lên cơ thể, vài Vampire cũng vậy, số Vampire còn lại bị xiềng xích giữ chặt, lên cơn thèm khát máu. Hato cứ thế đi qua, cậu tới trước phòng Hoshimi và gõ cửa.

- Là em. Hato. - Cậu nói.

- Vào đi.

Cậu mở cửa bước vào thì thấy Hoshimi đang ngồi đọc tài liệu gì đó rất chăm chú.

- Đây là những dữ liệu bọn chị thu được khi phân tích máu của nhóc, muốn đọc không? - Hoshimi đưa tập tài liệu ra.

Hato nhận lấy rồi bắt đầu đọc.

- Máu của em có nhiều tạp chất vậy sao? - Hato ngạc nhiên nói.

Ẩn quảng cáo


- Phải, người bình thường sẽ không như vậy. Hơn nữa nếu lượng tạp chất trong cơ thể quá nhiều sẽ gây nguy hiểm nhưng với nhóc thì nó đã trung hòa với cơ thể nhóc rồi. - Hoshimi giải thích. - Nhóc có làm gì để khiến cơ thể như vậy không đấy?

- Em... Không nhớ. - Hato ngập ngừng, đây vốn không phải cơ thể cậu thì làm sao mà cậu biết được.

- Chuyện của mình mà còn không nhớ, vô tâm quá đấy.

- Em cũng có muốn như vậy đâu. - Hato nói. - Em... Bị mất trí nhớ. - Hato bịa một lí do, lỡ sau này có ai khác hỏi gì thì đỡ mệt.

- Mất trí nhớ? Nhóc nhớ được những gì?

- Em không nhớ những chuyện xảy ra trước ngày được đưa đến đây.

- Hiểu rồi. Vậy thì sẽ hơi khó để nghiên cứu đấy. - Hoshimi chán nản nói.

- Khám phá bí mật mới thú vị, nếu mọi thứ đều được phơi bày ra trước mắt thì sẽ rất nhàm chán đấy.

- Bao biện! - Hoshimi bất lực nói. - Đi kiểm tra nào.

- Nói thật thôi mà. - Hato đi theo Hoshimi.

Sau khi Hoshimi kiểm tra cho Hato và xác định cơ thể cậu đã bình thường, cô nói với cậu:

- Ngày mai, các chiến binh lọt vào vòng trong từ những nơi khác sẽ tới đây. Hội sẽ tổ chức một buổi giao lưu, buổi tối sẽ có tiệc.

- Không đến có được không? - Hato chán nản nói.

- Không bắt buộc nhưng không đến coi như bị loại.

- Thế thì có khác gì bắt buộc đâu. - Hato nói. - Vậy thì lát nữa em phải đi mua đồ dự tiệc rồi.

Ẩn quảng cáo


- Biết đường chưa?

- Chắc là em sẽ nhờ Masane. - Hato định rời đi. - Mà khoan... - Hato khựng lại, quay qua nói với Hoshimi. - Em vừa nhớ ra là mình không có số của cậu ta.

- Thật là, đi nào. - Hoshimi kéo Hato đi.

Trên đường đến cửa hàng âu phục có rất nhiều quán ăn. Đặc biệt có một cửa hàng sô cô la, Hato cứ nhìn vào đó mãi, cả những chỗ bán bánh kẹo, đồ ngọt khác. Khi Hoshimi nhìn Hato, cô thấy con mắt mang màu sắc của đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng và u ám nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ trên gương mặt cậu đang có một chút giao động. Nó tươi sáng hơn, không còn như mặt nước tĩnh lặng nữa mà giống như có những gợn sóng nhẹ nhàng. Hoshimi chưa từng thấy ánh mắt đó của cậu, cô đoán rằng Hato cũng có thứ mà cậu yêu thích.

- Nhóc... Thích ăn đồ ngọt à? - Hoshimi ngạc nhiên hỏi.

- ... - Hato yên lặng một lúc. - Nó khiến em có cảm giác thoải mái.

- Ahahaha. - Hoshimi ôm bụng cười.

- Gì vậy? - Hato khó hiểu.

- Đúng là chẳng hợp chút nào cả, haha. - Hoshimi cố nhịn cười. - Một tên nhàm chán và lạnh lùng như vậy mà là hảo ngọt à.

- Đừng có cười nữa. Em cũng là con người mà, thích thứ gì đó là chuyện bình thường. - Hato xấu hổ nói. - Em thích ăn những thứ có vị ngọt, đặc biệt là sô cô la. - Khi Hato nói, tai của cậu đỏ lên một chút.

- Muốn ăn không? - Hoshimi cười hỏi.

- ... - Hato không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Sau đó, họ đi tới cửa hàng trang phục, cậu chọn một bộ đồ màu đen vì Hato không thích màu sáng. Cậu nghĩ màu đen chính là sự khởi đầu và cũng là kết thúc của mọi thứ, chỉ có bóng đêm mới có thể nuốt chửng mọi thứ. Hato cho rằng màu trắng chính là thứ hỗn độn nhất, thứ ánh sáng mà người ta cho rằng là tinh khiết chính là thứ giả tạo và hỗn tạp nhất. Với cậu, màu đen mới chính là bản chất của cuộc sống, chỉ có bóng đêm mới là tuyệt đối, chỉ có nó mới đem lại cho cậu sức mạnh có thể đánh bại mọi kẻ thù.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0