Chỉ Yêu Là Đủ?

"Cô là luật sư, cô có tin tôi kiện cô vì tội vu khống không Phương Nghi? Năm đó, là tôi cứu cô đó, con mẹ nó, cô giờ đang trách tôi sao? Mẹ nó, nếu không có tôi, cô còn sống đường hoàng mà ăn nói như vậy nữa không?"

.... "Chị nghĩ lí do gì mà Hạ Ý lại chọn học luật, là vì chị đó! Chị biết năm đó chị làm tất cả mọi người đều sợ hãi như thế nào không? Hạ Ý sợ chị vào tù mà quyết tâm nghiên cứu luật pháp bảo vệ chị đó" - Phương Nghi vừa nói vừa khóc không kìm chế được.

"Phương Nghi, cô nói ra điều đó với tôi để làm gì?"

"Là vì anh Hạ Ý, chỉ vì anh ấy thôi! "

____________________________________________

"Đồng Nhân, tôi tên là Đồng Nhân."

Đồng Nhân ngồi đằng sau xe, sau khi đọc địa chỉ, không nhịn được nói thêm. Tiếng gió sượt qua 2 bên, tóc cô bay trong gió lạnh, không khí buổi tối hình như rất tươi mát và dễ chịu.

"Sao anh không nói gì, tôi đã hỏi anh mấy lần rồi!"

"Hỏi gì cơ?"

"Tôi đã nói tên của tôi rồi." Cô ương bướng nói

"Tôi biết, Đồng Nhân, tôi biết tên em!"

....

Lần này Đồng Nhân không quay lại nữa, cô kéo mũ trùm kín đầu, co người lại một chút, rồi chạy vụt đi rất nhanh. Bóng dáng cô dần dần cách xa.

"Tôi biết em là ai, Đồng Nhân!"

Đồng Nhân chạy đi quá vội vàng, tiếng gió sượt qua hai bên tai, cũng không nghe thấy chàng trai đằng sau nói gì. Anh hình như cố tình đợi khoảng cách đủ xa mới cất lời thì thầm.

Nếu thực sự nghe được, cô sẽ biết, giọng nói ấy nỉ non buồn bã đến nhường nào...

_______________________________________________________

Nữ chính: Đồng Nhân, nam chính: chưa muốn xác định

Cuối cùng ai sẽ ở lại bên nữ chính? Cùng chờ xem nhé 

Nhận xét về Chỉ Yêu Là Đủ?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ