Chương 8: Chuyện kinh hoàng trong bệnh viện

Sáng hôm sau, Hoài Nam tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, cậu không muốn tỉnh lại đâu nhưng vì cảm thấy có ánh mắt cứ dán vào mình nên buộc phải tỉnh dây, biết sao được nhạy cảm quá mà. Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt, cậu nhắm mắt định mặc kệ rồi ngủ tiếp, nhưng vào lúc cậu định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu giật mình mở mắt ra. Gương mặt của cô y tá hôm qua phóng to trước mắt làm cậu kinh hãi, khi nãy vẫn còn ngái ngủ nên tầm nhìn của cậu hơi mơ hồ đến khi định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra cô y tá hôm qua.

"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!"

Cậu nhìn cô ta với vẻ mặt kinh hãi, thật sự vừa rồi rất đáng để tè ra quần đấy! Vừa mới sáng ra đâu ai muốn bị dọa như vậy đâu?

"Sao cô lại ghé sát vào mặt người ta như vậy chứ? Tại sao hả?"

Cô ta nhìn biểu hiện của cậu thì nói: "Xem ra vẫn bình thường." Nói xong rồi cô gái trẻ vươn tay ra chỉnh dây truyền nước, rồi kiếm cái ghế kéo đến rất tự nhiên mà ngồi xuống.

Tự nhiên như ruồi ấy nhỉ? Mà thôi không sao, dù sao thì bây giờ nhân viên toàn coi chỗ làm như nhà của mình luôn rồi.

Cô y tá nhìn hồ sơ bệnh án trên tay vẻ mặt nghiêm nghị doạ cậu một phen hú vía, cậu suýt nữa thì tưởng mình bị bệnh nan y gì đó khó chữa, cho đến khi cô ta cất tiếng: "Hôm qua cậu có bị làm sao không?"

Hoài Nam lắc đầu liên tục, cậu nghĩ có cô mới bị sao ấy, hôm qua gương mặt không cảm xúc của cô làm tôi sợ muốn chết.

Cô ta hỏi thêm một số vấn đề nữa, cô nói: "Sáng nay tôi đến kiểm tra thì thấy dây truyền vẫn cắm trên tay cậu đột nhiên rơi ra khỏi vị trí. Nên tôi nghĩ hôm qua cậu bị sao đó. Giờ cậu bảo không sao thì tốt rồi."

À nhắc mới nhớ, tôi hôm qua cũng bị doạ đáng kể nhé, có nên bắt cô ta bồi thường phí tổn thất tinh thần không nhỉ? Nhưng đột nhiên cậu nghĩ lại, hôm qua đoạn dây truyền bị rơi ra chắc là lúc cậu đang bị treo lên trên trần nhà nhỉ.

Cuối cùng cậu quyết định không nói chuyện đã xảy ra đêm hôm qua cho cô ấy biết. Vì nói với cô ta với cái biểu hiện này thì khẳng định rằng sẽ không nhớ ra được chuyện tối qua.

Sau khi cô ta đi rồi, cậu mới nhớ lại tối hôm qua lúc cậu đang nằm trên mặt đất. Anh ta thực sự là một con "người" bí ẩn, đến gần không thấy được mặt, thấy được rồi thì lại chỉ lộ mỗi đôi mắt sắc bén. Ha... Anh ta thật thú vị. Anh ta xứng đáng có được tôi.

Đùa một chút thôi.

Thời gian chầm chậm trôi.

Vào khoảng tám giờ sáng trong bệnh viện có một bệnh nhân mới chuyển vào và vừa mới phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nghe nói là anh ta bị rơi từ trên xuống, và còn bị gãy tay.

Ẩn quảng cáo


Anh ta có thân hình cao ráo, dù đang nằm ngủ ngon lành cành đào chiếc giường bệnh nhân. Mặt mũi sáng sủa, hơn nữa hình như cũng tầm tuổi cậu, chờ anh ta tỉnh lại rồi hỏi thăm xem sao.

Thế là Hoài Nam bắt đầu nằm đợi người, nhưng cậu vẫn tiếp tục đợi. Nhưng mà cậu đợi, đợi mãi, đợi từ sáng cho tới chiều, ăn trưa xong ngủ dậy lại đợi tiếp. Xế chiều, hoàng hôn buông xuống trên những toà nhà cao tầng. Xa xa những con chim rủ nhau bay về tổ của chúng. Người đàn ông bên giường bên kia cuối cùng cũng tỉnh lại, anh ta ý thức mơ hồ mà mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt vào, tay anh ta đau nhức mỗi lần cử động và chỗ bụng cũng đau đớn không kém.

Còn chưa kịp định thần lại xem mình đang ở đâu thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía bên cạnh vang lên: "Ô kìa! Anh ấy tỉnh rồi. Giúp tôi gọi bác sĩ hoặc y tá đi."

Tiếp sau tiếng nói đó là những tiếng dép va chạm với nền gạch men sứ vang lên, lúc sau một loạt tiếng lộp bộp liên tục vang lên trong căn phòng lúc đầu chỉ toàn tiếng quạt trần quay. Và sau đó có một y tá đi vào kiểm tra sơ qua cho anh ta rồi nói với mọi người trong phòng rằng hãy để ý đến người này.

Hoài Nam thấy vậy liền gọi anh ta: "Anh gì ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Người đàn ông quay sang, anh ta nhíu mày không trả lời câu hỏi rồi nhìn lên trên trần nhà, trần nhà một màu trắng xoá và vẻ mặt anh ta dường như đang nhớ đến chuyện gì đó.

Một lát sau anh ta quay lại hỏi:

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

Hoài Nam nhìn anh ta và trả lời: "Khoảng gần mười tiếng gì đó."

Nghe thấy vậy anh ta bật cười, có lẽ khi anh ta đang trong bệnh viện thì họ đã xử lý nốt các việc cần phải làm rồi, nghĩ đến đây anh ta quay lại về phía cậu thanh niên kia, mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào tôi tên Lê Chí Nhiên, 31 tuổi. Đang làm thầy cúng."

Thì ra là thầy cúng à. Hoài Nam cũng không lạ gì về vấn đề này, theo như cậu được biết thì quả thật là có những người như vậy, kể đến thi có kha khá người được giới âm chọn để làm mối liên kết giữa âm và dương. Có những người từ lúc đi học trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở, đã được chọn rồi, hay là nhỏ hơn nữa là tiểu học, nhưng lúc đó bọn họ đều còn quá nhỏ người lớn thường sẽ cho rằng đó là ám thị tâm lý, nên họ lựa chọn nói với những đứa trẻ có năng lực như vậy rằng tất cả chỉ là con tưởng tượng ra mà thôi.

Thế nhưng những đứa trẻ đó đều biết rằng mình không bình thường.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình Hoài Nam cũng không còn để ý đến những chuyện xung quanh nữa, đặc biệt là Lê Chí Nhiên. Anh ta dường như đang giao tiếp với không khí một cách bất bình với nhau trong thường.

Từ lúc nhìn thấy cậu thanh niên này anh đã nhìn thấy xung quanh cậu ấy toả ra luồng hào quang sáng nhưng không đến mức chói lọi, Lê Chí Nhiên đã biết có sự hiện diện của "người" khác ở đây. Mà ánh hào quang lúc nãy chính là công đức, điều đặc biệt là không phải do cậu ấy tự làm, người còn trẻ như vậy sao có thể làm được nhiều như thế chứ?

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên cậu thanh niên kia quay ra nhìn anh và cười, cậu ấy nói: "À quên mất, không giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Nam."

Hai người ngượng nghịu nói chuyện khi chả thân với nhau lắm và Hoài Nam mới biết rằng Chí Nhiên mới ra thành phố được vài tháng, anh ấy đem theo cả gia đình.

Đến tối, cả bệnh viện lại im lặng một cách quỷ dị khiến cho Lê Chí Nhiên mới vào đây mà đã cảm nhận được sự không bình thường của nó. Anh hỏi Hoài Nam: "Này, hôm nào bệnh viện cũng như thế này hả?" Hỏi rồi anh ta nhìn xung quanh, tất cả bệnh nhân đều chín giờ tối đã nề nếp đi ngủ sớm rồi, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hoài Nam liền nghĩ một chút rồi trả lời: "Không biết, tôi mới ở đây từ hôm qua thôi, nên cũng không rõ lắm."

"Tôi cứ cảm thấy bệnh viện này có gì đó không bình thường." Lê Chí Nhiên lặp lại ý nghĩ của mình.

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót dồn dập, thậm chí là những tiếng la hét thảm thiết hay vang lên một số tiếng khóc và tiếng quạ kêu lên bên ngoài cửa sổ.

Và những tiếng thét chói tai vang lên trong hành lang bệnh viện, ngay cả ánh đèn điện cũng nhấp nháy một cách kỳ lạ.

Lê Chí Nhiên vừa mới quay ra nhìn Hoài Nam, anh định mở miệng nói gì đó nhưng Hoài Nam liền nói: "Suỵt! Im lặng. Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng hiện giờ chỉ cần im lặng thôi."

Lời của Hoài Nam tuy anh nghe không hiểu cái mô tê gì hết, nhưng nhìn cậu ấy làm cái vẻ mặt uy tín đến lạ. Ừ đúng rồi đó, cậu ấy đã thành công lấy được sự tin tưởng từ anh. Và cuối cùng anh không nói gì hết.

Hai người họ chợt ngủ thiếp đi cho tới khi tiếng lộp cộp vang lên đánh thức hai người bọn họ, bóng điện trong phòng vẫn nhấp nháy liên tục. Cô y tá sáng nay kiểm tra sức khỏe cho Hoài Nam lại một lần nữa xuất hiện với bộ mặt không cảm xúc, hơn nữa làn da và bờ môi còn trắng bệch như người chết. Cô ta lại đi vào trong phòng để kiểm tra từng bệnh nhân, lúc này thì Lê Chí Nhiên cũng đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra trong bệnh viện. Anh ta liền nằm im bất động nhìn cô y tá kia từ từ đi đến gần. Gương mặt cô ta hoàn toàn không có cảm xúc khiến Chí Nhiên kinh hãi trong chốc lát. Ngay sau đó anh đã bình tĩnh trở lại, một người thầy cúng như anh có chuyện gì mà chưa thấy đâu?

Chỉ là...

Anh nhìn sang cậu thanh niên bên kia giường. Hả?! Ngủ rồi? Sao cậu ta có thể ngủ ngon lành như vậy được nhỉ? Chắc rằng cậu ấy đã phải thấy chuyện gì kinh khủng lắm. Chút chuyện nhỏ nhặt này có khi còn chả thấm vào đâu ấy chứ.

Mà Hoài Nam người "đã thấy những chuyện kinh khủng" trong suy nghĩ của người bạn cùng phòng bệnh với mình lại đang đứng ở ngoài hành lang bệnh viện. Kỳ lạ thay, cậu nhớ là lúc nãy đang nằm trên giường mà, sao chớp mắt một cái đã đứng trên hành lang là thế nào? Lại còn đang bị thương nữa. Cậu nhìn xuống bên dưới, cơ thể cậu vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà những vết thương trên người đã đi đâu mất rồi, còn cả những chiếc băng gạc nữa, cũng không thấy đâu. Lạ thật đấy.

Vào lúc này, trên hành lang xuất hiện một đám đông đang đứng chen chúc nhau, bọn họ đều là những bệnh nhân trong tầng này của bệnh viện. Nhưng họ đứng đây làm gì nhỉ? Hoài Nam cũng tiến đến gần chỗ đám đông, cậu giật mình khi nhìn thấy họ đang mổ bụng lấy nội tạng, hoặc có những người đang rút máu. Điều càng ngạc nhiên hơn nữa là họ không thấy đau và không hề kêu lên một tiếng. Gương mặt của họ đều giống với cô y tá kia, trắng bệch và không có cảm xúc. Điều gì đang xảy ra ở bệnh viện này vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Vì Cái Ngoảnh Đầu

Số ký tự: 0