Chương 3: Chết đuối

Hoài Nam ngồi nguyên trên giường bàng hoàng mất một lúc lâu, sau đó co người lại tay này vòng qua bắp tay bên kia, giữ nguyên tư thế như vậy đến hai giờ hơn. Lục tìm lại ký ức, đây không phải là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện khủng bố như vậy. Cậu nhớ lại lần đầu tiên, lúc đó cậu mới chỉ có mười bảy tuổi.

Hồi đó, đang ôn thi cuối năm, vì muốn đạt được điểm cao mà cậu đánh liều học đến một giờ sáng, sau đó có thể là do học hành mệt quá nên cậu nằm vật ra giường ngủ say như chết.

Đang ngủ, bỗng cậu thấy khó chịu và muốn cử động xoay người lại, nhưng cả cơ thể đột nhiên cứng nhắc, cậu cảm giác ở sau gáy có một bàn tay không có thực thể đang giữ chặt gáy mình. Cậu sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, định kêu lên thì bàn tay vô hình đó từ từ đưa ra phía trước bóp lấy cổ khiến cho cậu không thể phát ra tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu nằm đối diện với chiếc bàn, trên đó đựng sách vở và đồ dùng khác nữa, nhưng lúc ấy cậu chỉ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ báo thức, nhìn từng cái kim quay, cảm nhận được từng giây từng phút trôi qua như thể cậu sẽ chết bất cứ lúc nào vậy. Nhưng mà điều đáng nói là cậu không chết, đúng vậy tình trạng đó chỉ kéo dài hơn hai mươi phút rồi ngừng lại. Hoài Nam sau khi có thể lấy lại tự chủ thân thể đã hét toáng lên, làm cho bố mẹ cậu đang ngủ đồng loạt chạy sang. Sáng hôm sau ngủ dậy cậu soi gương thấy cổ mình có vết tay, nhưng nhẹ thôi không đến nỗi bầm tím. Từ sau ngày hôm đó, trong phòng của cậu có nhiều thêm một lá bùa.

Trở lại thực tại, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vừa rồi, chỉ là cuộn tròn người lại thêm một chút.

Nguyễn Hoài Nam sợ hãi không dám bước xuống giường, trải qua chuyện vừa rồi cậu cũng sợ hãi không dám ngủ thêm nữa, ngồi im trên giường chờ đợi thời gian trôi qua. Nhưng mà không lâu sau đó Hoài Nam liền ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên, cậu con trai ngồi co giò trên giường giật mình tỉnh giấc. Hôm qua cậu đã ngủ quên à? Phải trở về nhà nói chuyện mà mình đã gặp phải cho bố mẹ nghe mới được. Thế là Hoài Nam nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi đi vệ sinh cá nhân.

Bên này, ông Tú đang đứng trước cổng nhà, ông biết hôm qua thằng con nhà mình nhất định sẽ gặp ác mộng nên đã đứng đây chờ sẵn, còn bà Tú thì cũng lo lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ.

Ông Tú đi đi lại lại trong sân thỉnh thoảng quay qua nhìn vợ mình. Hai ông bà bắt được ánh mắt của đối phương chỉ biết thở dài một hơi.

Cầu trời phù hộ thằng bé không bị sao là ông bà yên tâm rồi.

Lúc này Hoài Nam đang đạp xe trên đường, mọi người và xe cộ đều đang qua lại bình thường. Cậu đạp xe thật nhanh về phía con đường quen thuộc.

Vì không yên tâm nên mẹ cậu đã bắt cậu tìm một phòng trọ tạm thời ở gần nhà. Đạp xe qua mấy con phố, lại qua mấy đường lớn cậu đã dừng xe trước cánh cổng sắt quen thuộc. Vừa nhìn thấy bố mẹ cậu đã hô to:

"Bố! Mẹ!"

Ông bà Tú nghe tiếng con gọi thì đi ra mở cổng, hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Hôm qua có gặp chuyện gì không con ?"

"Bà ít nhất cũng phải để nó vào nhà đã chứ."

Rồi cả ba người cùng nhau đi vào nhà. Hoài Nam ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại chuyện hôm qua mình gặp phải. Ông bà Tú nghe xong thì lòng lo lắng không yên. Bà Tú suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Hôm qua lúc về nhà, con có đi qua đâu không?"

Hoài Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Dạ... Hình như không có ạ."

Bố cậu liền tiếp lời:

"Nhớ cho kỹ."

Một lát thì Hoài Nam nói:

"À con nhớ rồi. Hôm qua con đi mua ít đồ, xong lúc về đi qua con sông thấy có nhiều người vây lại lắm. Thế là con cũng tò mò đứng lại xem một chút."

Dừng một chút, cậu nói tiếp:

"Hình như loáng thoáng nghe thấy có người chết đuối ấy ạ."

Bà Tú nghe xong thì cau mày, bà nói luôn:

Ẩn quảng cáo


"Có thể 'người ta' đã bám theo con rồi. Chết chưa? Bảo ở nhà không chịu cơ."

Hoài Nam thấy mẹ nói vậy chỉ biết lặng thinh cúi đầu nhìn sàn nhà.

"Thôi được rồi. Đã có bố mẹ lo. Đi học đi."

Cậu nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi cười hớn hở như đứa trẻ con được người lớn cho gói kẹo vậy.

Đợi con đi rồi, hai ông bà Tú lại quay qua nhìn nhau thở dài. Tầm đến tối mịt, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ để đi cúng. Hoài Nam cũng có mặt, gọi cậu đi theo là vì cô gái đó chết đuối lại bám theo cậu.

Đến địa điểm đợi đến khoảng bảy giờ tối, ông bà Tú bày đàn bắt đầu thắp hương khấn thổ địa, khấn Quan Âm, rồi làm lễ siêu độ vong hồn cho cô gái kia.

Lúc bố mẹ đang cúng bái thì Hoài Nam nhìn ra xa xa, trong làn khói mờ ảo xuất hiện một bóng người, cậu ngay lập tức nhận ra. Là người đàn ông trong mơ đó. Nhưng có điều lần này không thể thấy được mặt của anh ta nữa rồi.

Sau khi lễ bái kết thúc, bà Tú gọi con lại gần và dặn dò:

"Về nhà hãy lấy gạo trộn với với muối rồi rải đều trên nền nhà, nghe chưa?"

Hoài Nam đang tính hỏi tại sao phải làm vậy thì ông Tú đi đến gần:

"Cứ làm theo lời mẹ con đi."

Cậu liền gật đầu, rồi nói: "Con nhớ rồi ạ. Bố mẹ đi về cẩn thận."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Vì Cái Ngoảnh Đầu

Số ký tự: 0