Chương 8

Chỉ Riêng Cô Ấy Nguyệt Mộng 725 từ 11:52 02/10/2022
“Đến… rồi sao?”

Khẽ dụi mắt, Diệu Mỹ Hân hỏi bằng giọng ngái ngủ, đảo mắt nhìn xung quanh.

Những ánh đèn chập chờn rọi xuống khiến mắt cô hơi nhíu lại.

“Ờ, đến rồi.” Tiêu Hạo Thiên gật đầu, vừa gấp chăn gọn lại vừa nói. “Cậu đợi tôi một chút. Tôi dọn ít đồ xong rồi thì cùng vào.”

Diệu Mỹ Hân vẫn còn hơi lơ mơ, “ậm ừ” vài ba câu rồi chậm rãi đi thẳng đến cửa chính, dựa đầu vào cột tường gần đó.

Trong lúc chờ đợi, cô tiện thể quan sát nơi này một chút.

Vì đây là biệt thự trên núi nên không được xây to và lộng lẫy như mấy căn khác, nó có phần hoà hợp với thiên nhiên xung quanh hơn.

Hơn nữa giá cả còn cao gấp đôi so với bên ngoài thành phố vì còn phải mua luôn cả mảnh đất bao quanh.

Tên này kể ra cũng phí tâm phết…

Khoảnh hai ba phút sau, Tiêu Hạo Thiên liền có mặt, cùng Diệu Mỹ Hân bước vào bên trong.

Cha mẹ anh đã đón sẵn ở phòng khách, nhiệt tình chào đón như thể cô cũng chính là một phần của gia đình họ.

“Mỹ Hân, dạo này công việc ổn cả chứ?”

“Dạ ổn ạ.”

Ẩn quảng cáo


“Ừm, đừng làm quá sức nhé con. Công việc như thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”

“Dạ vâng ạ.”

“…”

Đại khái thì chủ đề của bữa ăn tối lần này đơn giản chỉ xoay quanh về hoạt động thường ngày và những yêu cầu tất yếu.

Tiêu Hạo Thiên luôn miệng khoe mình đã học được một vài mánh khoé ảo thuật khi tham gia một bộ phim liên quan đến nó. Anh còn hào hứng thực hiện một vài cái, chỉ tiếc là trong 10 lần làm thì chỉ có… 2 lần thành công.

***

“Mỹ Hân, cháu không cần rửa bát đâu.”

“Dạ… nhưng thế thì…” Diệu Mỹ Hân đang dọn bát đĩa thì dừng lại, ngại ngùng gãi đầu.

Hai cô chú ấy đã cất công nấu đồ mời cô rồi, nếu không làm gì thì bản thân cô sẽ cảm thấy không phải phép mất…

“Không sao, không sao.” Mẹ Lam Nhất Tư vẩy vẩy tay. “Cứ để cho thằng nhóc kia làm. Con dọn bát là được.”

“Cái gì cơ?” Tiêu Hạo Thiên đang chơi điện tử liền hét lên đầy bất bình, tiếng kêu vọng ra hẳn chỗ phòng ăn.

“Ý kiến?”

Khuôn mặt vui vẻ liền thay bằng khuôn mặt lạnh lùng, bố anh giơ nắm đấm lên, ý nếu như con trai từ chối, giết không tha.

Ẩn quảng cáo


“Dạ… không ạ…”

Tiêu Hạo Thiên ỉu xìu. Trên màn hình hiện lên một câu “Loser”. Rốt cuộc trong nhà này ai mới là con ruột vậy? Bất công quá…

Diệu Mỹ Hân đứng một bên cười trừ, nếu bố mẹ anh đã ngỏ lời trước thì cô nghĩ tốt nhất nên nghe theo. Dù sao thì, có một câu nói: “cung kính không bằng tuân mệnh” mà.

Sau khi dọn bát chén xong xuôi, cô Tiêu dẫn Diệu Mỹ Hân lên phòng ngủ, còn dặn là phải nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai, nếu không sẽ mất sức rất nhiều.

Diệu Mỹ Hân vốn đã bắt đầu mệt mỏi nên chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ sâu.

“Nó ngủ rồi đúng không?”

“Ừm, chắc đứa bé mệt lắm.”

Không khí trong căn phòng dần trầm xuống, Tiêu Hạo Thiên và cha mẹ anh ngồi đối diện nhau, sắc mặt ai nấy đều âm u.

“Có phải con đã điều tra được gì rồi đúng không?” Bà Tiêu mở lời trước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con trai mình.

“Con đừng giấu nữa.” Chú Tiêu thở dài như đã biết trước ý định của anh. “Ba mẹ biết là con không muốn nói với Mỹ Hân về điều này nhưng ít nhất cũng phải nói với chúng ta chứ. “

Tiêu Hạo Thiên, điệu bộ khá thoải mái, cũng không kiêng nể gì mà gật đầu, lục từ trong túi ra một vài bức ảnh.

“Nếu hai người đã biết thì con cũng không giấu gì nữa. Quả thật là con đã tra được một vài tung tích liên quan đến vụ chụp ảnh kia.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Riêng Cô Ấy

Số ký tự: 0