Chương 5: Đại gia và lọ lem

Chị Ơi, Đừng Khóc Muối Hồng 1649 từ 01:49 05/12/2022
Thịnh Hưng kéo Thiên Kim ra khỏi quán trà sữa, đi đến chỗ mà xe ô tô đợi sẵn.

- Gì vậy? Sao mày chưa về nữa? - Thiên Kim khó hiểu nhìn cậu em.

Mặt Thịnh Hưng có vẻ hậm hực.

- Tôi về nhà rồi nhưng cha bắt quay lại đón chị.

- Sao hôm nay cha đi làm về sớm vậy? - Thiên Kim tỏ ra ngạc nhiên.

- Chị quên là hôm nay cha làm việc ở nhà à?

Bỗng nhiên sắc mặt Thiên Kim tối đen lại, vai cô bé bắt đầu run lên.

- Thôi chết. Mày nói gì với cha rồi?

Thịnh Hưng có vẻ không bận tâm với biểu hiện sợ sệt của chị, cậu ung dung đáp:

- Tôi nói với cha là chị có hẹn đi uống trà sữa với bạn lớp trưởng.

Thiên Kim mặt mũi tái xanh, cô trách móc:

- Mày nói vậy là chết chị rồi. Sao mày không nói chị với Trân Mai ra quán trà sữa làm bài tập?

Thịnh Hưng vẫn thản nhiên đáp:

- Ai mà biết, lúc nãy chị nói với tôi chị ra quán trà sữa chứ có nói gì về vụ bài tập đâu.

- Vậy sao mày không nói chị đi cùng Trân Mai, mà mày phải nói chị đi với lớp trưởng.

- Ờ thì…

- Mày rõ ràng muốn kiếm chuyện với chị mà. - Thiên Kim ấm ức.

- Sao cũng được. Cha đang đợi chị ở trước cửa nhà đó.

Ẩn quảng cáo


Nghe Thịnh Hưng nói thế, tay chân Thiên Kim bủn rủn cả lên. Lần trước Trần Phúc đã nhắc nhở con gái phải chăm chỉ học hành vì thành tích của cô bé rất kém, nếu mà vướng vào yêu đương thì cô bé sẽ chểnh mảng tới mức nào và trường hợp tệ nhất là Thiên Kim không được lên lớp.

Dù cho Thiên Kim và Thịnh Hưng được nuôi trong một căn nhà, ăn cùng một bữa cơm, đi học thêm cũng cùng một thầy, nhưng chẳng hiểu sao Thịnh Hưng càng học càng giỏi còn Thiên Kim chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, học bao nhiêu thì trả thầy trả cô hết bấy nhiêu.

Khoa học đã nghiên cứu trí thông minh của trẻ có đến sáu mươi phần trăm là được di truyền từ người mẹ, cũng có lẽ vì vậy mà Thịnh Hưng sáng dạ hơn. Minh chứng qua việc đại gia Trần Phúc chọn yêu và cưới mẹ của Thịnh Hưng mà không phải một cô người mẫu nào đó.

Ái Thu thực sự là người phụ nữ đặc biệt, cô xinh đẹp, thông minh lại biết cách chăm sóc người khác. Ái Thu từng tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Ngoại Thương ngành kinh doanh quốc tế và được học bổng toàn phần của chính phủ Anh quốc bậc thạc sĩ. Tuy nhiên, cô đã chọn kết hôn với Trần Phúc và đến làm việc cho công ty của chồng thay vì sang Anh quốc du học.

Sau khi sinh Thịnh Hưng thì Ái Thu lại ở nhà chăm sóc con cái, đến tận các con lên cấp hai thì cô mới quay trở lại công việc, hiện tại Ái Thu giữ chức phó giám đốc của công ty bất động sản của chồng.

Mặc dù thông minh, xinh đẹp và tài giỏi nhưng gia cảnh của Ái Thu không mấy khá giả, cô sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông ở một làng quê nghèo thuộc miền Trung, bão lũ quanh năm và mùa màng thất bát khiến cái nghèo cứ mãi đeo bám vùng đất này. Ái Thu đã nếm trải thời thơ ấu thiếu thốn đến mức phải đi xin cơm trắng của từng nhà trong xóm để ăn với nước mắm.

Năm Ái Thu mười sáu tuổi, cơn bão quái ác đã cướp đi nhà cửa và người thân khiến cô rơi vào cảnh không nơi nương tựa, cô nghỉ học và đi làm người giúp việc cho nhà họ hàng nhưng vì quá xinh đẹp mà bị đối xử rất nghiệt ngã.

Nhưng sau những bất hạnh, may mắn vẫn mỉm cười với Ái Thu khi có một đoàn từ thiện xuống vùng quê nghèo của cô giúp đỡ, trong đoàn từ thiện có một người đàn ông đã nhìn trúng vẻ đẹp của cô, đó là Trần Phúc. Người đàn ông thành đạt khi chỉ mới ba mươi tuổi đã biến cô bé lọ lem ở làng quê nghèo một bước thành công chúa.

Từ khi đến với Trần Phúc, Ái Thu quyết định cắt đứt với họ hàng, đánh cược với số phận theo ông vào Sài Gòn. Ở thành phố hoa lệ này, Trần Phúc chu cấp nhà ở, tiền bạc và lo cho cô ăn học thành tài. Đổi lại Ái Thu cho người đàn ông đó những gì mà tuổi trẻ một cô gái có thể dâng hiến. Ngày mà Ái Thu tốt nghiệp đại học, cũng là ngày mà Trần Phúc ngỏ lời cầu hôn cô.

Mẹ của Trần Phúc là bà Sang cũng không phải là người cay nghiệt và xem trọng gia cảnh, bà biết rõ xuất thân của Ái Thu nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận và yêu thương cô như con gái trong nhà. Bà Sang là mẹ đơn thân khi mới mười sáu tuổi, cũng trải qua những ngày tháng nghèo khó và cực khổ để nuôi Trần Phúc thành tài nên bà thấu hiểu và cảm thông rất nhiều cho Ái Thu. Ngay cả khi cô và Trần Phúc kết hôn tận bảy năm mà vẫn không có con, và Trần Phúc thời điểm đó đã ngoài bốn mươi, sinh con dễ mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, nhưng bà cũng chẳng thèm hối thúc có cháu, cứ ung dung tận hưởng cuộc sống mà đứa con trai thành đạt báo hiếu. Bà Sang thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng hội bạn lớn tuổi, sau này có cháu rồi bà vẫn đi nhưng ít hơn, thay vào đó bà tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người lớn tuổi ở Sài Gòn, buồn chán thì bế cháu đi mua sắm như những cô gái trẻ sành điệu.

Có một người chồng giàu có, thành đạt và một căn biệt thự xa hoa có người cơm bưng nước rót, ra đường thì xe ô tô đưa đón, đặc biệt hơn hết là một bà mẹ chồng quá đỗi tuyệt vời, nên Ái Thu thật sự rất sợ sẽ mất đi mọi thứ mà cô đang có. Điều đó dẫn đến việc cô bất chấp tất cả để giữ lấy cuộc hôn nhân của mình, kể cả việc vi phạm pháp luật và đạo đức con người khi đánh cắp con của một người phụ nữ khác và để họ sống trong lừa dối suốt quãng đời con lại.

Ngồi trên ô tô, Thiên Kim không ngừng run đùi, biểu hiện rất bồn chồn.

- Sao vậy? - Thịnh Hưng hỏi.

- Mày còn hỏi nữa, nhờ ơn mày mà một lát nữa cha sẽ đánh chị nhừ tử cho xem.

Thấy hai mắt Thiên Kim đỏ hoe, môi cắn chặt, đùi cứ run run không yên, nhưng kỳ lạ hơn cậu lại thấy bộ dạng của chị mình lúc này lại đáng yêu. Ý nghĩ đó vừa lóe qua thì Thịnh Hưng đã nhéo mạnh vào đùi mình, cố gắng trấn tỉnh lại đầu óc, không được không được, cậu không thể nhìn Thiên Kim theo cách này được.

Về đến nhà, Thiên Kim thấy Trần Phúc đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước sân.

- Về rồi đó hả? - Ông nghiêm giọng khi nhìn thấy Thiên Kim từ ngoài cổng bước vào.

Thiên Kim mặt mày ủ rũ, hai mắt rưng rưng.

Ẩn quảng cáo


- Ai làm gì mà con khóc? - Trần Phúc gằn giọng hỏi.

Thiên Kim mếu máo, cố rặn ra nước mắt để lấy sự thương cảm từ cha.

- Con biết sai rồi mà cha.

- Biết sai là sai chỗ nào? - Giọng Trần Phúc càng nghiêm khắc hơn, khiến Thịnh Hưng vừa bước vào sau cũng cảm thấy nổi da gà.

Lần này Thiên Kim thành công, những giọt lệ đài trang trên mắt cô bé đã rơi.

- Con không nghe lời cha, bày đặt hẹn hò yêu đương.

Nghe câu đó của Thiên Kim, Thịnh Hưng đứng kế bên không nhịn được mà cười phá lên.

- Hưng! Đi vào nhà cho cha dạy chị. - Trần Phúc quay sang Thịnh Hưng và lớn tiếng.

- Dạ. - Thịnh Hưng lướt qua Thiên Kim, cậu nở một nụ cười đầy châm chọc.

Sau khi Thịnh Hưng đi vào nhà, Trần Phúc mới lộ ra vẻ mặt đầy ưu phiền, ông ôn tồn bảo con gái:

- Hứa với cha đi Thiên Kim. Con sẽ không có bạn trai trước mười tám tuổi.

Thiên Kim ngạc nhiên trước biểu hiện buồn bã của Trần Phúc, đến mức cô bé còn không nói nên lời.

- Nếu con không học hành cho đàng hoàng thì sau này sẽ vất vả lắm đấy. Cha không thể nuôi con cả đời được đâu.

- Dạ. - Thiên Kim ngoan ngoãn đáp.

- Giỏi.

Trần Phúc đưa tay xoa đầu con gái rồi lặng lẽ đi vào nhà, Thiên Kim vẫn đứng đó và nhìn theo bóng lưng của cha. Đây là lần đầu tiên cô bé nhận ra, tóc cha mình đã bạc đi rất nhiều rồi.

Bỗng nhiên, tin nhắn Facebook reo lên, Thiên Kim có chút ủ dột, cô bé lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra đó là tin nhắn của Trân Mai, cô bạn thông báo đã cậy được miệng của Đăng Duy, bạn lớp trưởng đã từ chối hai bạn nữ kia rồi. Đúng là thông tin tuyệt vời, Thiên Kim vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chị Ơi, Đừng Khóc

Số ký tự: 0