Chương 5

Chỉ Là Diệp Linh 960 từ 20:52 12/12/2021
Tống Minh Kiệt đưa tay vuốt mặt, một mảnh lạnh lẽo. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc được, gọi bao nhiêu lần vẫn vậy. Vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, Tống Minh Kiệt chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, trở về nhà.

Anh tự nhủ rằng, Thư Nghiên chỉ đang đùa thôi, cô ấy yêu anh như vậy, cô ấy sẽ không rời xa anh. Khi anh trở về, cô nhất định đang ở nhà đợi anh.

Tống Minh Kiệt không ngừng gọi điện thoại nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Về đến nhà, anh lập tức đi vào nhưng đợi anh không phải là Thư Nghiên mà là một căn nhà lạnh lẽo. Tống Minh Kiệt hoảng hốt đi lên phòng ngủ, căn phòng trống rỗng, quần áo, trang sức, đồ trang điểm của cô đã không còn, ngay cả hình cưới treo ở đầu giường cũng biến mất. Anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn ôm mặt, trái tim như bị khoét mất một miếng.

Cô đi thật rồi… Cô ấy đi thật rồi…

Nhớ lại chuyện đã lừa dối cô, anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Dù anh chỉ nói dối cô, chưa thật sự làm chuyện có lỗi với vợ mình nhưng anh biết anh đã khiến cô tổn thương như thế nào.

Những ngày gần đây anh rất rối rắm, anh suy nghĩ rất nhiều. anh không biết mình có còn yêu cô gái kia hay không nhưng anh không nỡ rời xa Thư Nghiên là thật. Anh tiếc nuối sự dịu dàng của cô, anh lưu luyến sự ấm áp mà cô đem lại.

Là sự lưỡng lự của anh giết chết hôn nhân của bọn họ. Là chính tay anh đẩy cô đi mất. Đến khi cô đi rồi anh mới nhận ra, anh đã sớm quên cô gái kia mà tiếp nhận Thư Nghiên, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Cô bỏ đi rồi, cô sẽ không quay về nữa, cô không muốn yêu anh nữa rồi.

Tống Minh Kiệt hoảng hốt nhớ lại hành động và câu hỏi lạ lùng của cô lúc trưa. Nếu như lúc đó anh nói anh cũng yêu cô thì Thư Nhiên có lẽ sẽ không bỏ đi, anh thật ngu, anh quá ngu nên mới không nhận ra sự bất thường của cô.

“…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Minh Kiệt luống cuống bắt máy, cứ ngỡ là Thư Nghiên nguôi giận muốn gọi cho anh nhưng không ngờ lại là luật sư của cô. Đầu anh trống rỗng, không biết người kia nói gì, chỉ láng máng nghe được cái gì mà ly hôn, Tống Minh Kiệt phiền muộn day day thái dương lạnh nhạt trả lời: “Tôi không đồng ý ly hôn.” Rồi cúp máy.

Ẩn quảng cáo


Tống Minh Kiệt đứng dậy, đi lòng vòng trong nhà, hy vọng sẽ còn lại chút gì đó thuộc về cô nhưng một lúc sau anh lại thất vọng ngồi bệt trên sôpha. Tống Minh Kiệt cười khổ.

Cô đi thật sạch sẽ, cô không để lại một chút gì, ngay cả những món đồ handmade cô làm trang trí trong nhà cũng được dọn đi mất, hình cưới của họ cô cũng không chừa lại. Hình? Khoan đã! Hình của họ!!

Tống Minh Kiệt vội vàng chạy lên thư phòng, nhìn tấm hình vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, anh trân trọng ôm lấy. Vừa vặn lúc này dưới nhà có tiếng mở cửa, Tống Minh Kiệt để hình xuống lật đật chạy xuống nhìn.

Thấy dì Lan đi vào, Tống Minh Kiệt thất vọng siết chặt tay. Anh lặng im nhìn dì vào nhà rồi bưng từ trong kho ra mấy thùng giấy, chợt thấy lo lắng. Anh vội vàng ngăn dì lại rồi ôm chúng lên lầu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, là đồ của cô. Tống Minh Kiệt chán nản ngồi trên sàn nhà, gọi điện cho thư ký.

“Ừ. Là tôi.”



“Cho người tìm tung tích của Thư Nghiên.”



“Không cần biết tốn bao nhiêu tiền. Tìm bằng được cô ấy.”

Tống Minh Kiệt vừa tắt máy, điện thoại lại reo vang, nhìn dãy số xa lạ, anh nhíu mày nhấc máy: “Alo.”

Ẩn quảng cáo


“Chào anh. Tôi là luật sư của cô Chu Thư Nghiên…”

Mới nghe tới đó, Tống Minh Kiệt lạnh lùng ngắt lời: “Tôi đã nói tôi không đồng ý ly hôn.”

[“Xin lỗi nhưng thân chủ tôi nói rằng nếu anh không đồng ý thì cô ấy sẽ đơn phương ly hôn. Tôi gọi chỉ để chuyển lời như vậy. Chúc anh buổi tốt tốt lành. Tạm biệt.”]

Tống Minh Kiệt như bị rút hết sức lực dựa người vào tường. Anh sờ nước mắt lạnh lẽo trên mặt cười chua chát.

Thôi vậy! Trả tự do cho cô ấy, để cô làm lại, để cô sống cuộc sống của chính mình, anh ích kỷ như vậy là đủ rồi, anh làm khổ cô đủ rồi. Anh nên để cô đi thôi…

-----------------------------

Trên một chuyến xe không tên, Thư Nghiên nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, trên mặt nở nụ cười nhợt nhạt.

Không vì ai cả, đến lúc cô sống vì chính bản thân mình rồi!

----- HOÀN -----

Đôi lời tâm sự tuổi hồng của tác giả: Nói thật là tui hỏng muốn cho họ kết HE đâu nên là tèn ten... Một cái kết như mọi người đã thấy. Thư Nghiên là một cô gái tốt, xứng đáng có một người tốt hơn đúng khum nèo? hi hi ^^ Truyện này mình chỉ đăng trên Enovel nên mọi người qua đây đọc ủng hộ mình nhe. Cảm ơn mọi người rất nhiều! *cúi đầu*

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Là

Số ký tự: 0