Chương 8: Mở rộng tầm mắt

Chỉ Duy Nhất Là Em Nami 2260 từ 15:55 27/10/2021
“Niên Niên cô xem chiếc váy này được chứ?” Ánh My đưa cô lên một khu nhà, nghe nói đây là thương hiệu nổi tiếng mà chỉ có người có tiền mới vào đây được. Đối với Niên Niên maf nói đây là một nơi hoàn toàn mới và có chút gì đó xa lạ.

Ở đây có rất nhiều trang phục, bản giá từ triệu đến chục triệu, đúng là cho cô mở rộng tầm mắt về thế giới của những người quyền thế.

Niên Niên sờ nhẹ lên chất liệu vải đúng là rất mịn nhưng có phần không thoải mái. “Cũng được nhưng chất liệu vải không thích hợp mặt đi dự tiệc quá lâu sẽ có cảm giác khó chịu.” Niên Niên chỉ nói theo cảm nhận mà thôi nhưng rất chính xác.

Ánh My tuy thường xuyên mặc loại vải này nhưng cô cũng không để ý hôm nay Niên Niên nói cô mới nhận ra thật sự mặc quá lâu sẽ không thoải mái. “Cậu cũng được quá nha, mà sao cậu lại biết rành như vậy.”

“Không chỉ là theo cảm tính thôi, tôi nghĩ chiếc váy này mới hợp với cậu.” Niên Niên đưa cho cô chiếc váy ôm body (cơ thể) không quá kín đáo cũng không quá hở, nhưng rất hợp với tính cách của cô cá tính và năng động, tay có vành vải xòe che đi phần nào cánh tay của cô, nhìn rất thanh lịch và quyến rủ.

“Tôi sẽ lấy bộ này.”

“Tôi trả gấp đôi lấy bộ này cho ôi.”

Ánh My đang định thanh toán thì có một cô gái bước đến giành chiếc váy trên tay cô, người đó không ai khác là Thư Kì bạn của Ánh My lúc trước, nhưng là người hám danh cầu lợi, cô sớm nhận ra nên cũng không qua lại với cô ta nữa.

“Hừ bộ này tôi đã mua trước rồi.” Ánh My vừa nhìn đã thấy chướng mắt.

“Thì ra là tiểu thư của Kim Gia, xin chào bạn thân củ cô về rồi à.”

Niên Niên đối với những chuyện đối đầu này cô không rành nên đành im lặng để Ánh My xử lí.

“Sao cô dám giành đồ của tôi.” Một khi Ánh My này đã muốn thì dù không mặc nó cũng phải là của cô.

“Tôi nào dám giành đồ với tiểu thư đây nhưng tôi thấy cô không hợp với chiếc váy này nó hợp với tôi hơn.” Thư Kì một mực đối đầu với cô ta, cô còn ghim chuyện cô ta bỏ đi trong buổi tiệc sinh nhật của cô làm cô mất mặc.

Chuyện là mấy năm về trước trong sinh nhật của Thư Kì Ánh My được xem là khách mời quan trọng, có thể nói chỉ cần cô xuất hiện trong buổi tiệc gia đình cô cũng được hưởng lợi và cô cũng được bạn bè ngưỡng mộ vì quen được với tiểu thư Kim Gia. Cuối cùng Ánh My không đến mà còn bỏ đi ra nước ngoài không một lời từ biệt nên cô rất hận Ánh My, chính cô đã làm thanh danh của cô sụp đổ. Gia đình cô vì chuyện này cũng không coi trọng cô nữa, mẹ kế luôn xem cô là cái gay trong mắt nhờ chuyện này bà càng có cớ chèn ép cô.

“Tôi nghe.” Đang trong lúc tranh cãi gây cấn thì Gia Huy gọi đến.

“Đang ở đâu.”

“Đang ở…”

“A a a.” Ánh My đã bị cô ta xô ngã.

Niên Niên không màn đến tắt máy cất ngay điện thoại chạy đến đỡ cô.

“Ánh My không sao chứ.” Niên Niên lại nảy ra cảm giác tức giận thay cô, cô gái này phải gia đình có ăn học không mà cư xử thiếu lễ độ như vậy.

“Cô là con gái nhà ai định theo cô ta lấy chút lợi lọc à, nhìn cũng giống kẻ ăn xin đó.” Nhìn cách ăn mặc của Niên Niên khiến Thư Kì không chút xem trọng.

“Kẻ ăn xin mới là cô Niên Niên không giống loại người mưu danh cầu thực như cô.”

“Tôi nực cười với câu mưu danh cầu thực của cô, nhìn vẻ cô ta không ăn bám cô tôi không tin.”

Trước sự tranh cãi của hai người họ nhân viên đã bước ra. “Xin lỗi quý khách sự việc hôm nay, hai vị đừng tranh giành nữa tôi đã liên hệ với nhà thiết kế, chỉ cần một trong các cô nói đúng chất liệu và giá tiền thì chúng tôi sẽ bán cho người đó.” Nếu muốn mua thì phải biết rõ sản phẩm và giá trị thực của nó thì dù có bán đi cũng không thấy hối tiếc.

“Được xem cô làm sao giành với tôi, đây là loại vải sợi thô co giản giá trị không quá mười triệu.” Thư Kì không căng thảng trả lời ngay, nhà cô kinh doanh các loại vải, chuyện này đối với Thư Kì dễ như trở bàn tay.

Ánh My thật sự không biết, đó giờ đồ của cô toàn là mẹ chuẩn bị cô chưa từng để tâm đến chất lượng hay giá cả, những gì cô biết thì Thư Kì đã nói rồi.

Ẩn quảng cáo


Thấy cô ta nói Niên Niên mĩm cười nhìn sang nhân viên. “Đây đúng là vải sợi thô nhưng là sợi thô nhân tạo, nhìn giống loại thô nhưng chất liệu thật của nó là tơ tằm hạng một, tơ tầm hạng một dù có làm thế nào cũng giữ được độ mịn và bóng của chất liệu còn vải sợi thô sẽ không có những tính chất đó. Đây được gọi là sự chuyên nghiệp của nhà thiết kế đã tạo ra loại vải đặc biệt nếu nhìn thoáng qua thì khó có thể biết, giá thành tầm cỡ hai mươi triệu, cô sai rồi.” Niên Niên trả lời không chút do dự, Ánh My cũng phải ngỡ ngàng trước cô, Niên Niên phải là cậu không đó.

“Chúc mừng hai vị nhà thiết kế của chúng tôi sẽ bán chiếc váy này cho hai cô với giá phân nữa, chủ của chiếc váy này nói hiếm có ai có thể nhận ra được chính giá trị thực của chiếc váy này nên anh ta rất vui khi có người thưởng thức được sự kì công với trang phục của anh.”

“Cô đợi đó.” Thư Kì rời đi cùng với vẻ mặt vô cùng tức giận, cô gái này là ai mà còn hiểu cả chuyện này, chính cô cũng không ngờ cô lại thua hai người họ, thiệt là tức chết mà.

Ánh My hả hê nhìn cô ta rời đi. “Niên Niên cậu còn biết cả chuyện này, cậu cừ thật đó, khâm phục khâm phục, cậu chính là vị cứu tinh của mình.”

“Tôi chỉ vô tình nhận ra thôi không dám nhận.”

“Chị dâu chị giỏi lắm.” Từ xa giọng nói của ai đó phát ra, còn ai khác ngoài Chí Hào.

Lúc nãy anh đã định vị được vị trí của cô định bảo cô ở đây đợi, do Niên Niên không tắt máy nên toàn bộ quá trình anh và Chí Hào đều nghe được.

“Hả.” Ai là chị dâu ở đây ai là chị dâu của cậu.

Anh ta nói linh tinh gì vậy không biết

Ánh My mở to mắt nhìn Chí Hào, anh định tự xác à?

“À… Niên Niên tài thật nhìn cái đã biết nguồn gốc của sản phẩm luôn.” Chí Hào nói sang chuyện khác, anh càng không dám quay lại vì cảm nhận được nguồn khí lạnh phát ra từ phía sau, chỉ lỡ lời có một chút làm gì căng thẳng vậy không biết.

Niên Niên lắc đầu. “Do lúc nãy tôi có sờ nhẹ qua nên tôi chỉ đoán đại thôi.”

“Cậu đừng khiêm tốn nữa cậu lợi hại hơn cả anh Chí Hào đấy, anh hai anh nhận Niên Niên làm học trò đi, cậu ấy có năng khiếu lắm đó.” Không phải anh hai cũng làm về lĩnh vực này sao, rất hợp với nhau nha.

“Để anh suy nghĩ, đi thôi.” Nếu cô làm ra trò mẹ tôi cũng rất vui.

Nhân viên đã ghi lại địa chỉ chuyển trực tiếp cho cô Ánh My là được rồi.

Gia Huy bước vào nhà mọi người đứng ngay ngắn cung kính cậu chủ.

“Cậu hai bà chủ đang đợi cậu bên trong.” Dì An bước ra đón cậu.

Gia Huy nghiêm mặt đi vào, mọi người đều đi theo sao.

“Cô làm việc vậy đó hả cô có biết chiếc bình này bà chủ rất quý không?”

Ở xa hai người làm trong nhà đang tranh cãi chuyện gì đó. Niên Niên nhìn ra được đó là Châu Ý nhỏ tuổi nhất trong số người làm, nhà nghèo không có tiền mua thuốc nên ba mẹ vì bệnh nặng qua đời, mai mắn được bà Dương nhận là người làm. Còn người còn lại chính là Mỹ Liên do vào làm lâu nên tính tình vô cùng hóng hách, thích bắt nạt người mới vào làm, Niên Niên từng bị cô ta giáo huấn nên rất đồng cảm với Châu Ý.

“Chát.” Một cái tác đầy lực rơi trên mặt Châu Ý khiến cô gụt ngã. “Châu Ý cô không sao chứ.”

“Tiểu thư em không sao.” Tuy nói không sao nhưng nước mắt theo mí lăn dài rồi.

Lúc này Mỹ Liên mới nhận ra cậu hai đã về. “Mỹ Liên lại có chuyện gì.” Dì An còn không nhận ra là cô ta ức hiếp người, hôm trước cô ta cũng đánh một người làm chảy máu vì làm rơi nước lên sàn nhà hôm nay còn hung hăng ra tay trước mặt cậu hai.

“Cậu… cậu hai… cậu ba… là… là cô ta làm vỡ chậu hoa bà thích nhất nên tôi dạy dỗ cô ta để cô ta có thể cẩn thận hơn.

“Cậu hai… tiểu thư em không có là chị ấy đi va vào tôi, tôi không kịp trở tay mới để chậu hoa bị vỡ.”

Ẩn quảng cáo


“Còn dám đổ lỗi cho tôi?” Vì không kìm chế được cơn giận nên Mỹ Liên lại giơ tay đánh Châu Ý nhưng lần này bàn tay lại rơi trúng vào Niên Niên, là Niên Niên đã đỡ cho Châu Ý.

“Niên Niên cậu không sao chứ.” Ánh My chạy lại khi thấy cô ta dám đánh luôn cả Niên Niên.

“Tiểu thư…” Tiểu thư thật tốt.

“Mỹ Liên cô đang làm trò gì vậy hả.” Dì An tức giận hét cô.

“Tôi… tôi xin lỗi, là tiểu thư đỡ dùm cô ấy chứ tôi không cố ý.” Lần này lớn chuyện rồi.

Gọi là tiểu thư nhưng cô ta không phải cũng là người sao, so về thân phận cũng như nhau thôi cần gì phô trương như vậy. Với lại cô rất vừa ý bà Duong, có bà Dương cô còn sợ ai trong nhà này.

Nhưng cô ta quên mất người nắm quyền trong nhà không phải bà Dương mà là cậu hai Gia Huy.

“Cô tên là gì?”

Gia Huy nhìn vai của Niên Niên đã ửng đỏ.

“Dạ Châu Ý.” Châu Ý nói trong nước mắt.

Anh nói với dì An. “Từ nay Châu Ý sẽ thay thế vị trí của cô ta.”

Nói xong anh không nói gì thêm đi vào nhà. “Cậu chủ vậy là sao?” Mỹ Liên mở to mắt nhìn, cậu hai ý cậu là.

“Là bị đuổi việc đó, mau lên thu dọn đi.” Ánh My giải thích hộ lời của anh hai.

Anh hai ghét nhất thể loại cậy quyền, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ chỉ là một hạt cát trong nhà mà còn dám lên mặt với ai ở đây, còn gan lớn đánh cả Niên Niên, đuổi việc thôi đã quá nương tay rồi.

“Tại sao chứ là cô ta làm sai sao người bị đuổi là tôi.” Mỹ Liên không phục, nếu không làm việc ở đây thì cô biết làm gì, với lại Dương Gia rất tốt cô không muốn rời đi.

“Vì cô dám ra tay với chủ nên xứng đáng, mau đi đi nếu không cô không đi được đâu.” Chí Hào cố tình nhắc nhở cũng như lời cảnh cáo, nên im lặng và rời khỏi đây nhanh.

“Mau thu dọn cậu hai ra lệnh bà Dương cũng không cứu nổi cô.” Dì An lắc đầu nói.

Dám ra tay với chị dâu não cô bị úng nước rồi.

oOo

Trong phòng khách Gia Huy đi trước nhưng đứng lại chờ Niên Niên đi tới liền lấy chiếc áo khoác của anh khoác lên người cô.

“Tôi không lạnh.” Anh ta bị ai nhập rồi à.

“Cô muốn mẹ tôi lo lắng cho cô.” Anh nhướng mắt nhìn dấu ửng đỏ trên vai cô vẫn chưa mất, nếu mẹ tôi thấy bà sẽ không vui.

Chí Hào cùng Ánh My thoáng cười trước hành động của anh, nếu không phải che vết thương hai người họ sẽ nghĩ là quan tâm lo lắng.

“Cám ơn.” Đúng là không nên để bác Dương thấy thì hơn.

Bà Dương như mọi ngày đón tiếp con mình nhưng mắt bà vẫn luôn để tâm chiếc áo khoác trên vai Niên Niên không phải của Gia Huy thì còn là của ai chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0