Chương 8: Đại tiểu thư thế gia

Tác phẩm đang dự thi #9999
Trở về từ nhà bố mẹ đẻ, Thùy Vy suy nghĩ kỹ những chuyện họ đã nói, quyết định sẽ triệt để chuyển mình.

Bố mẹ tuyên bố sẽ không giao sản nghiệp cho cô đến khi nào cô chứng minh cho họ thấy cô có khả năng quản lý được tài sản của mình. Họ cho cô một tài khoản ngân hàng trong đó có năm trăm triệu làm vốn kinh doanh, để cô tự mình xoay sở. Nếu Thùy Vy có thể khiến số tiền đó sinh lời, họ sẽ cho cô tiếp nhận một phần sản nghiệp.

(Thời đại này, năm trăm triệu là một số tiền cực lớn, có thể mua được hàng chục mảnh đất ở các vùng ven đô.)

Cô vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì với số tiền này.

Buổi chiều, Thùy Vy thơ thẩn tỉa hoa ngoài vườn, suy nghĩ mông lung thì một chị giúp việc hớt hải chạy tới báo cáo:

- Mợ... mợ ba... Cái cô kia...

Thùy Vy ngẩng lên, trước tiên mỉm cười đầy thân thiện. Gần đây cô dọa sợ cả giúp việc lẫn quản gia, giờ nghĩ thông, không nên để mang tiếng xấu:

- Có chuyện gì vậy? Chị cứ từ từ nói.

Thấy cô dễ tính, chị giúp việc đứng thở, vuốt ngực mấy cái, can đảm hơn:

- Mợ ba. Bảo vệ báo Ngô Diễm Phương đang ở ngoài cổng ạ.

Lông mày Thùy Vy nhíu lại, ánh mắt lập tức lia ra cổng.

Cô trông thấy một chiếc ô tô đen đang đỗ bên ngoài, cổng vẫn đóng kín chứng tỏ ả Diễm Phương này đến một mình, không được Sỹ Quân đưa về.

Thùy Vy lạnh mặt, đảo mắt suy nghĩ một chút rồi ra lệnh:

- Trước tiên chị vào nhà bảo người chuẩn bị trà nước, mang ra bàn trà ngoài này cho tôi. Sau đó gọi quản gia, bảo mẫu và vài người giúp việc ra hầu trà. Xong xuôi mới mở cổng mời khách vào. Nói tất cả mọi người nếu có phải tiếp chuyện, hãy gọi Ngô Diễm Phương là Ngô tiểu thư. Còn nữa, ra ngoài rồi thì khóa hết cửa chính cửa hông biệt thự lại, đề phòng ả vô liêm sỉ xông vào bên trong.

- Vâng... Vâng ạ.

Sự sắp xếp của Thùy Vy khiến chị giúp việc ngạc nhiên nhưng hiểu được cô đang vũ trang chuẩn bị chiến đấu, khí thế bừng bừng chạy vào trong truyền đạt cho mọi người.

Thùy Vy tiếp tục tỉa hoa, lửa giận âm ỉ cháy trong người.

Ả Ngô Diễm Phương được Sỹ Quân bảo đến hay tự ý đến gây hấn?

Dù là vế nào cũng đáng giận như nhau. Chắc không muốn cô được sống yên ổn.

Để xem ả định làm trò gì.

Tiêu quản gia, Thẩm bảo mẫu và người làm lần lượt ra khỏi biệt thự, khóa cửa chính cửa hông lại, bày biện bàn trà xong xuôi chị giúp việc mới quay ra cổng truyền đạt để bảo vệ mở cổng.

Thùy Vy thong thả đi về phía bàn trà, ngồi xuống nhìn về phía cổng. Xe ô tô của Ngô Diễm Phương từ từ bò vào đậu trong sân. Chị giúp việc đứng chờ, ra hiệu mời và dẫn cô ta tới chỗ Thùy Vy.

Ngô Diễm Phương này không xứng để cô mời vào nhà, tiếp ngoài này là khá lắm rồi.

Tiêu quản gia, Thẩm bảo mẫu và hai giúp việc khác đứng sau lưng Thùy Vy, sẽ nhìn trực diện vào mặt Diễm Phương. Dù ả giở trò gì họ cũng sẽ thấy, làm chứng cho cô, đỡ phải đôi co nhiều với Sỹ Quân nếu có sự “hiểu lầm” nào đó.

Ẩn quảng cáo


Dăm ba trò vặt đối phó người, các danh gia vọng tộc chẳng hiếm lạ.

Ngô Diễm Phương ăn mặc diêm dúa, trang điểm lộng lẫy nhưng ra chiều mình là bà bầu, đặt tay lên cái bụng nhỏ xíu mà bước tới. Trông ả khá xinh xắn, có vẻ hiền hòa nhưng thực chất không phải như vậy. Thùy Vy đã từng gặp một lần, thừa biết.

Diễm Phương đến trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi:

- Thùy Vy, chào chị.

- Ngô tiểu thư, xin chào. – Thùy Vy nhẹ nhàng đáp lại. – Mời ngồi.

Nói mời ngồi nhưng không giúp việc nào kéo ghế cho cô ta, mọi người đều đứng hết ra sau lưng Thùy Vy, Diễm Phương phải tự kéo ghế ngồi xuống. Cô ta không để tâm lắm đến chuyện đó.

Tiêu quản gia không trực tiếp rót trà, một chị giúp việc rót trà cho cô ta.

Thùy Vy nhìn kỹ khí sắc của ả tiện nhân này, khóe môi cong cong, tiếu ý tràn ngập trong đáy mắt mặc dù lòng bực bội như kiến bò.

Ả dùng vẻ ngây ngô non nớt kia để câu dẫn Sỹ Quân. Thật ngứa mắt!

Đôi mắt ả lúng liếng nước, chắc liếc mắt đưa tình điệu nghệ lắm đây. Chưa nói câu nào mà tròng mắt ả đã đảo liên hồi xung quanh, nắm bắt tình hình, muốn nhìn xem Sỹ Quân về chưa, kiểu người này không gian xảo cũng điêu toa. Hơn hết, ả không có tư thế của con nhà giàu, dáng ngồi không tiêu chuẩn, lưng hơi cong, cằm nghiêng sang một bên... Có thể không được dạy lễ nghi tốt.

Nghĩ đến đây Thùy Vy chợt nhớ ra Diễm Phương chỉ là con riêng của Ngô gia, hình như cả tuổi thơ sống cùng người mẹ là bồ nhí bên ngoài, không được vào Ngô gia ngày nào cho đến tận khi vợ cả của bố ả bệnh nặng qua đời. Vậy thì chuyện ả có phong thái thế kia cũng đúng.

Thùy Vy mỉm cười:

- Mời dùng trà.

Cô không nói thì thôi, mở miệng nói, Diễm Phương lập tức nhìn xuống tách trà, không dám bưng lên uống vì sợ bị bỏ thuốc gì đó.

Thùy Vy cười thầm. Suy bụng ta ra bụng người sao?

Cô tự mình uống rồi im lặng nhìn Diễm Phương, chờ đợi.

Ả thấy Thùy Vy thản nhiên, không phản ứng dữ dội như lần trước, nhẹ nhàng thăm dò bằng giọng mềm nhũn:

- Anh Sỹ Quân bao giờ về ạ?

Thùy Vy hơi ngạc nhiên:

- Cô đến mà không báo trước à? Sỹ Quân không có giờ đi về cố định. Có thể nửa đêm mới về, cũng có thể lát nữa.

Gần đây Sỹ Quân về rất đúng giờ, mới chỉ không ăn tối ở nhà một hôm. Không biết có phải vì hắn chột dạ không, Thùy Vy không quan tâm, chẳng hỏi. Nhìn thấy mặt hắn cô lại nghĩ đến sự phản bội này, ngứa ngáy khó chịu, không nhìn thì hơn.

Diễm Phương hơi thất vọng:

- Dạ không ạ. Em... gọi nhưng không được.

Thùy Vy thăm dò:

- Cô phải gọi vào di động. Tôi cho cô số nhé.

Ẩn quảng cáo


- Dạ? – Diễm Phương sửng sốt. – Vậy... em cảm ơn.

Thùy Vy cười nhạt.

Sỹ Quân không cho con nhỏ này số di động.

Cô đọc nhưng cố tình sai hai số ở giữa. Diễm Phương lấy bút và sổ con trong túi xách ra ghi như đúng rồi, không hề biết số đó không đúng, cũng không có di động mà gọi kiểm chứng tại chỗ. Ghi xong cất sổ vào túi, mắt ả lóe sáng vui mừng, lẩn quất tia nhìn bất thiện.

Mừng sớm quá rồi.

Thùy Vy bực bội vì ả đàn bà mưu mô trước mặt. Chẳng thà hiền lành tử tế thì cô còn kiên nhẫn đối đáp đôi câu chứ loại con vợ lẽ giả nai đâm lén người kiểu này cô không khách sáo. Âm điệu của Thùy Vy vẫn rất nhẹ nhưng nhấn nhá kẻ cả:

- Cô tới làm gì vậy?

- Dạ... Em muốn gặp anh Sỹ Quân một chút. Lần trước anh ấy hứa sẽ sắp xếp cho em nhưng chưa bố trí gì cả, mới chỉ cho thứ ký gọi điện một lần hỏi tình hình thôi.

Diễm Phương mỉm cười ý vị.

Thùy Vy không hiểu ả có cái gì tự hào vì chưa được “sắp xếp” mà cười như vậy. Hay đang khoe khoang với cô rằng giờ ả có thể tùy ý đến tìm Sỹ Quân để đòi hỏi được quan tâm?

Cô khó chịu như kiến bò trong người. Dù không còn yêu Sỹ Quân, ghét hắn, ngứa mắt nhưng nghe đến chuyện chồng phải bố trí nơi ăn chốn ở cho một ả bồ, ai mà vui vẻ nổi.

Cô giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày nửa hỏi quản gia nửa tự thắc mắc:

- Ơ, sao lại chưa có sắp xếp gì? Thế căn nhà ở ngoại thành Sỹ Quân mới cho người dọn dẹp dùng để làm gì vậy? Ai đã dọn vào đó ở?

Tiêu quản gia lắc đầu, giọng đều đều:

- Tôi cũng không biết ạ. Cậu ba không nói về chuyện đó với chúng tôi.

Thùy Vy đảo mắt nghi ngờ nhìn Diễm Phương. Cô ta vội lắc đầu ra chiều vô tội:

- Em thực sự không biết. Em chưa hề được sắp xếp chỗ nào.

Thùy Vy cười nhạo trong lòng, thể hiện sự khó chịu ra ngoài, nói với quản gia:

- Chú cho người điều tra chỗ đó cho tôi, xem Sỹ Quân đã để ai dọn vào đó ở.

- Vâng ạ.

Quản gia cúi đầu.

Thùy Vy nhịp nhịp tay xuống bàn, lia mắt nhìn về phía cổng.

Ả Ngô Diễm Phương này lập tức bị lừa, nghĩ rằng ngoài ả ra, Sỹ Quân có phụ nữ khác. Ả mím môi, nhíu mày khó chịu, hai tay hơi vặn vẹo dưới gầm bàn, đôi mắt lóe lên tia sáng ghen tị.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chị Đại Xuyên Thư, Phá Hư Cốt Truyện

Số ký tự: 0