Chương 7: Phải biết co biết giãn

Tác phẩm đang dự thi #9999
Tuy nhiên Thùy Vy không cam tâm, thở dài hạ giọng:

- Mẹ nói nghe đơn giản thật. Con công nhận con đã quá bồng bột, ngu dại khi tự sát... Con thề sẽ không hành động dại dột như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng bố mẹ cũng phải hiểu cho con, vì sao đột nhiên một người khỏe mạnh bình thường, chịu hết đè nén của bố mẹ chồng, em chồng đến đám chị em dâu giả tạo... đột nhiên lại bột phát như vậy? Bởi vì Sỹ Quân ngoại tình.

Thùy Vy nhấn mạnh câu cuối cùng.

Bố mẹ cô biết trước kia cô rất yêu hắn, đương nhiên hiểu chuyện Sỹ Quân ngoại tình chính là giọt nước tràn ly. Họ nhìn nhau u ám.

Thùy Vy tiếp tục:

- Vây đấy! Dù hắn “nói” hắn không cố ý nhưng đột nhiên có một ả đàn bà vác bụng bầu đến tận nhà thông báo cho con biết, Sỹ Quân lại nhanh chóng nhận trách nhiệm mà không hề nao núng, mẹ bảo làm sao con tin hắn được? Liệu có phải hắn “không cố ý” như mồm hắn bô bô suốt bao ngày nay không? Hay hắn và ả kia mèo vờn chuột chán chê, đú đởn với nhau bên ngoài, dính bầu rồi thì dàn cảnh để lừa con, lừa cả Thái gia?

Ông Thái Tuấn và bà Hà Mỹ Loan nghi hoặc nhìn nhau.

Bà Hà Mỹ Loan lắc đầu:

- Mẹ không nghĩ như vậy. Sỹ Quân vốn không phải đứa trăng hoa. Trước đây bố mẹ nói chuyện với Lưu lão gia mãi rồi mới đồng ý gả con đi. Lưu lão gia mặc dù không thích sự thâm trầm của Sỹ Quân nhưng trong số những đứa cháu chưa kết hôn khi đó, Sỹ Quân là đứa đứng đắn và chăm chỉ làm việc nhất.

Thùy Vy cười khẩy:

- Con người có thể thay đổi, cũng có thể che giấu mà mẹ. Trước kia ông nội còn sống, trong tay Sỹ Quân chẳng có gì, đương nhiên hắn phải ra chào vào hỏi, gọi dạ bảo vâng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp và lấy lòng trưởng bối. Nhưng sáu năm đã trôi qua, hiện tại Lưu Tinh trong tay Sỹ Quân ngày càng hùng mạnh, át vía hết các anh chị em khác trong nhà. Hắn từ một kẻ mờ nhạt vụt sáng lên thành đối tượng cho người người nhắm đến, mẹ nghĩ hắn còn giữ nguyên bản tính xưa kia của mình sao?

Bố mẹ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không thể lớn tiếng phủ nhận. Ông Thái Tuấn chép miệng:

- Đó chỉ là suy đoán của con. Muốn kết tội Sỹ Quân, con cần có bằng chứng. Cho người theo dõi nó đi.

Thùy Vy chưa nghĩ đến biện pháp này, hơi hoang mang:

- Bố vẫn nghĩ Sỹ Quân nói thật ạ? Đàn ông ra ngoài lăng nhăng ngay cả bố mẹ đẻ cũng giấu, đừng nói bố mẹ vợ. Nếu hắn đã chủ lừa, không gặp riêng Diễm Phương ở bên ngoài, con theo dõi vô ích. Giờ ả kia mang thai con của hắn, ai có thể cấm hắn một tháng vài lần tới thăm bồ đây? Nếu hắn thành công khiến mọi người chấp nhận chuyện đó chỉ là “tai nạn”, chẳng phải hắn sẽ được danh chính ngôn thuận chăm sóc ả Diễm Phương và cái thai sao?

Ông Thái Tuấn nhíu mày, siết chặt tay, mắt đảo qua lại.

Bà Hà Mỹ Loan cười khẩy khó chịu:

- Cũng đúng...

Thùy Vy thấy bố mẹ xuôi xuôi, thử thăm dò:

- Cho nên con không tin Lưu Sỹ Quân. Sáu năm lấy hắn, yêu hắn trong vô vọng đổi lại sự ghẻ lạnh và sự bắt nạt của Lưu gia, con chán rồi. Con muốn dọn ra ngoài ở.

- Không được. – Ông Thái Tuấn lập tức phản đối, mắt quắc lên. – Đây là Cộng hòa nhân dân Hà Long chứ không phải nước ngoài, con không thể làm theo ý mình được. Đại tiểu thư Thái gia phải có gia giáo, hiểu và tuân theo phép tắc, lễ nghĩa. Trừ khi Lưu gia, Lưu Sỹ Quân trở mặt trước, bằng không con đừng có tự ý làm bừa.

Ẩn quảng cáo


- Bố... Lưu Sỹ Quân ra ngoài ngoại tình, bồ đến tận nhà tìm mà vẫn chưa được cho là trở mặt trước ạ?

Thùy Vy cố gắng vớt vát, dù biết với tư duy của bố mẹ mình, họ sẽ không ủng hộ cô.

- Cái đó đối với các đại gia tộc không phải chuyện hiếm lạ. – Mẹ cô hừ lạnh, dù khinh bỉ nhưng vẫn phải công nhận. – Vì Sỹ Quân nhún nhường nói đó là tai nạn, không tệ bạc với vợ con, lễ độ với Thái gia nên nếu con hành động xốc nổi, đùng đùng dọn ra ngoài, con sẽ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Con đi rồi, ả Diễm Phương kia chẳng phải sẽ có cơ hội nghênh ngang dọn vào ở cùng Sỹ Quân à?

- Dù con không đi, nếu hắn muốn vẫn có thể để ả kia dọn vào ở cùng. Bố mẹ không biết ảnh hưởng của hắn ở Lưu gia bây giờ đâu. Anh cả, anh hai, chú tư chỉ cầu cho hắn lơ là, sa chân vào các thú vui vớ vẩn mà xao nhãng chuyện làm ăn cho họ có cơ hội lật ngược tình thế ấy. Hắn chưa cần hở ra chút nào anh em họ hàng có khi đã ủng hộ hắn đưa bồ về nhà sống chung rồi ấy chứ. Đời sống riêng tư của Lưu Sỹ Quân càng loạn thất bát tao, bọn họ càng thích. Hay hớn gì...

Bố cô trầm ngâm không nói. Mẹ cười lạnh:

- Vậy con càng không thể ra ngoài, không được phép tạo cơ hội cho ả kia vào cửa. Bố mẹ còn sống sờ sờ ra đây, để xem Lưu Sỹ Quân này có dám làm càn, vuốt mặt không nể mũi không.

Thùy Vy hiểu ngay ý tứ của mẹ là gì.

Họ cũng sợ mất mặt, không muốn Sỹ Quân ở ngoài làm bậy, đương nhiên càng phản đối chuyện hắn đưa người về nhà làm bậy. Sỹ Quân mà dẫn Diễm Phương về ở chung với Thùy Vy có khác nào tát vào mặt Thái gia.

Kiểu gì hắn cũng phải suy xét kỹ lưỡng.

Loại người coi trọng thể diện như Sỹ Quân, cứ đánh vào thể diện là hắn rụt vòi lại ngay thôi mà.

Thùy Vy bị bố mẹ phản đối dọn ra ngoài, thất vọng nhưng cũng lường trước được, xác định phải sống chung với lũ. Giờ cô cũng không còn cảm thấy nặng nề đè nén, không bị áp lực đến mức nhìn cuộc đời toàn một màu xám, không vì Sỹ Quân lạnh nhạt mà chán đời nữa rồi.

Cô chẳng thiết. Cứ quẳng hết tất cả ra sau đầu, nghĩ cách đối phó với Sỹ Quân và Lưu gia, tìm đường sáng cho mình để mẹ con cô không phải chịu thiệt thòi. Quan trọng là Thùy Vy còn có Thái gia sau lưng, không phải chỉ một mình chống chọi với mọi chuyện như cô vẫn tưởng.

Máu chảy ruột mềm, bố mẹ ruột dù có đè nén, đàn áp, ép buộc vào khuôn khổ cũng vì muốn tốt cho cô, giống như hiện tại cô dành tất cả cho Ngân Hồng vậy. Họ không lên tiếng vì những chuyện nhỏ nhưng không có nghĩa là họ sẽ để Sỹ Quân và Lưu gia thích làm gì thì làm.

Từ trước đến giờ, Sỹ Quân ngoài lạnh lẽo và không yêu Thùy Vy ra cũng chưa có gì không phải, bố mẹ cô đương nhiên bỏ ngoài tai những ca thán không hồi kết, những sự bi lụy quá thể và năng lượng xấu của Thùy Vy. Nghĩ lại, chính bản thân cô còn thấy mình hồi đó ngu xuẩn, âm u tuyệt vọng đến khó chịu huống hồ người khác.

Không có chút chí tiến thủ nào, ngày ngày lẽo đẽo theo sau lưng Sỹ Quân chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn, những mong hắn quay đầu lại nhìn mình một cái. Hành động đó không khác nào cầu xin sự bố thí tình yêu của Sỹ Quân.

Đáng tiếc, Thùy Vy đã nhầm rồi. Tình yêu không phải thứ có thể thích là ban phát như phát chẩn cứu đói. Sỹ Quân không yêu cô, hắn chẳng có gì mà thí cho cô ngoài sự lạnh lùng, coi những chăm sóc yêu thương của cô thành phiền toái. Hắn không ban phát cho Thùy Vy tình cảm giả dối, không dùng lời đường mật hứa hẹn lừa gạt cô, thế đã được coi là tử tế rồi.

Thùy Vy càng nghĩ càng tức.

Cô dành rất nhiều tâm huyết cho Sỹ Quân, thực lòng yêu thương, chăm sóc hắn từng li từng tí, đổi lại hắn dùng ánh mắt hờ hững nhìn cô như nhìn một con chó nhỏ vẫy đuôi bên cạnh, cao hứng thì vuốt ve một chút, không thích thì lạnh lùng lờ đi. Chính hắn đã dần biến tình yêu của Thùy Vy trở thành một cái gì đó thật yếu hèn và ti tiện, cứ như thể cô đang quỳ gối cầu xin hắn vậy.

Trong khi lấy Thùy Vy, Sỹ Quân không những chẳng thiệt miếng nào mà con ôm được Lưu Tinh hùng mạnh, một bước lên đỉnh cao.

Hắn không yêu cô thì cũng phải biết ơn cô chứ?

Thứ gia trưởng khốn nạn ấy vừa biết cô mang thai con gái đã lập tức tỏ ra thất vọng, trở mặt lạnh lùng ngay, bỏ bê không quan tâm nữa.

Ẩn quảng cáo


Đúng là không thể ngửi nổi.

Thùy Vy ngu xuẩn mới yêu loại người như hắn.

Cô lãng phí sáu năm thanh xuân, chôn vùi thân xác trong cái lồng ngột ngạt, chịu bao nhiêu ấm ức tinh thần. Giờ cô phải vùng lên, cho Sỹ Quân và mấy kẻ hãm tài ở Lưu gia biết thế nào là lễ độ, nhất định không để bọn chúng đắc ý.

Thùy Vy nghĩ thông, hỏi bố:

- Nếu con nghe lời bố mẹ, chuyện làm ăn bố có giao cho con không?

Bố mẹ cô nhìn nhau ý vị. Mẹ cô thở dài tươi cười:

- Thái Thùy Vy... sau bao nhiêu năm cuối cùng con cũng chịu hỏi đến chuyện làm ăn.

Thùy Vy hổ thẹn mím môi, chớp chớp mắt bối rối. Trước kia cô lụy tình, trong đầu có nghĩ được cái gì đâu.

Bố cô nhếch mép một chút, khuôn mặt nghiêm khắc hơi giãn ra:

- Con không cần lo chuyện đó. Thái thị nhỏ yếu, cổ phần đang dần rơi vào tay các chú bác con cả rồi.

Thùy Vy sửng sốt:

- Vậy bố chịu để mất cơ nghiệp vào tay người khác sao?

- Ha ha... – Bố cô thản nhiên cười

Mẹ vỗ vai cô, nhẹ nhàng trấn an:

- Con đừng lo, bố mẹ vẫn đang nắm được cục diện. Bên ngoài người ta đồn đại bố con đang bị bác cả ép, nhượng lại dần cổ phần, sắp mất chức rồi... Thực tế đúng là như vậy nhưng nhà mình cũng không thiệt thòi, không thua đau đớn và tức tưởi như người ta đồn đại. Làm ăn không phải chỉ để lấy thế thượng phong và danh tiếng, cốt lõi là phải có lời. Thời đại mới rồi, cái gì ít lời thì nhả ra, cái nào lời nhiều thì nhảy vào. Thùy Vy, bố con đang bí mật gom cổ phiếu của Lưu Tinh.

Thùy Vy sửng sốt, mắt mở lớn.

Bố mẹ định nhả Thái thị, tấn công Lưu Tinh của Sỹ Quân?

A...

Thùy Vy rũ vai, thở hắt ra một hơi.

Ông Thái Tuấn và bà Hà Mỹ Loan thấy con gái đã hiểu, mỉm cười hài lòng, không nói gì nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chị Đại Xuyên Thư, Phá Hư Cốt Truyện

Số ký tự: 0