Chương 6: Hai kẻ cùn

Tác phẩm đang dự thi #9999
Thùy Vy bị lôi đau, giằng ra, liếc về phía cửa phòng ngách nhỏ, không dám nói to vì sợ bé Ngân Hồng ở phòng bên nghe thấy. Cô rít khe khẽ:

- Chính miệng anh đuổi tôi đi cơ mà... Anh bị làm sao thế?

Sỹ Quân thở hổn hển vì tức giận, thấy Thùy Vy hạ giọng thì vuốt trán, cáu kỉnh đáp:

- Tôi không đuổi nữa. Tôi rút lại lời vừa rồi. Cả cô, cả Ngân Hồng không được phép đi đâu hết.

Thùy Vy thất vọng kinh khủng, cảm thấy vừa rồi hình như mình hành động quá lỗ mãng. Lẽ ra cô phải giả vờ không cam tâm, đôi co một lát, đóng vai kẻ yếu thế... Như vậy có khi Sỹ Quân sẽ chán ngán và không đổi ý nhanh thế này.

Cô lại nôn nóng muốn ra ngoài, dọn quần áo ngay trước mặt hắn, không chọc tức hắn thêm chút nữa.

Sai lầm...

Quá sai lầm!

Thùy Vy phải rút kinh nghiệm. Cô đi về phía sofa, ngồi xuống chỉ trích:

- Anh đúng là gia trưởng. Bực lên thì xua đuổi, đổi ý chớp nhoáng là phủ nhận hoàn toàn không do dự. Đàn ông phải nhất ngôn cửu đỉnh, người làm ăn cũng nên trọng chữ tín một chút chứ.

Sỹ Quân đi đi lại lại trong phòng, hít thở sâu, âm trầm tuyên bố:

- Tôi không thể để cô và con ra ngoài ở được. Lưu gia là danh gia vọng tộc, người người nhìn vào. Người nào thì cô thừa hiểu, bạn ít, thù nhiều, đủ thể loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm chỉ chờ tôi sơ hở là đâm lén sau lưng. Còn đám tiểu nhân bất lực, chúng rình rập xung quanh, không làm gì được thì cười vào mũi tôi, chế nhạo Lưu Sỹ Quân này. Tôi không thể tạo cơ hội cho chúng đắc ý.

Thùy Vy lắc đầu, rót nước uống:

- Anh nói thì hay. Giờ lòi ra một Ngô Diễm Phương, lời anh nói tôi không tin nổi. Tình nhân và con riêng của anh sẽ sớm trở thành đề tài cho kẻ xấu chọc ngoáy. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Lưu Sỹ Quân, nghiệp này là do anh tự chuốc lấy.

Sỹ Quân nhìn trừng trừng vào sự hả hê của Thùy Vy, ánh mắt chao đảo, kinh ngạc rồi trầm mặc hẳn.

Thùy Vy thấy hắn không nổi giận, khá thất vọng. Cô cần chọc giận hắn để hắn ghét bỏ, xua đuổi mẹ con cô ra ngoài.

Sỹ Quân ngồi xuống sofa, đối diện với Thùy Vy qua bàn, châm một điếu thuốc hút cho bình tĩnh:

- Cô không được phép ra ngoài. Ngày nào cô còn là vợ tôi, ngày đó cô phải ở chung với tôi trong cái nhà này. Tôi cũng sẽ không đời nào ly hôn, Ngân Hồng là con gái tôi, nó phải sống cùng tôi. Nếu cô cố tình làm trò, đừng trách tôi cho quản gia khóa cổng biệt thự lại.

Thùy Vy bật cười:

Ẩn quảng cáo


- Anh nghĩ có thể nhốt tôi trong nhà ư? Giam cầm vợ mình, giam cầm đại tiểu thư của Thái gia – gia tộc có ơn với Lưu gia? Ha ha... Lưu Sỹ Quân, anh nghĩ đơn giản quá nhỉ! Đừng nói giam cầm, chỉ cần giới thượng lưu nghe tiếng gió về chuyện anh đối xử tồi với tôi là anh đã khốn đốn vì nước bọt của bọn họ rồi.

Mặt Sỹ Quân tái đi, mắt trừng lên.

Thùy Vy nói đúng, hắn không cãi nổi.

Cô tiếp tục:

- Hơn nữa, đừng chơi bài cùn với tôi. Lưu Sỹ Quân, Ngân Hồng là con gái tôi, do tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra. Không ai có thể phủ nhận chuyện nó là con tôi nhưng mà... bố nó có thể không phải là anh. Anh đừng vênh váo.

Sỹ Quân tức điên, rít lên:

- Thái Thùy Vy... Cô quẫn quá hóa cùn à? Ngân Hồng giống tôi như lột, nhìn thoáng đã biết nó là con gái tôi, ai dám bảo không phải? Dù cô có ngoại tình thì Ngân Hồng vẫn là con tôi.

Nói đến đây, Sỹ Quân cười khẩy, lắc đầu.

Thùy Vy vuốt ngược tóc ra sau, muốn chọc tức hắn mà đâm ra mình cũng tức điên:

- Đúng, tôi cùn đấy. Lưu Sỹ Quân, anh biết miệng lưỡi thiên hạ ác độc như thế nào mà. Anh cần mặt mũi, Lưu gia cần mặt mũi, tôi thì không cần. Anh liệu mà xử lý ả tình nhân Ngô Diễm Phương của anh cho tốt, nếu không đừng trách tôi cá chết lưới rách.

Nói xong, Thùy Vy đứng dậy đi sang phòng Ngân Hồng ngủ cùng con.

Sỹ Quân ngồi trơ trơ ở sofa, nhìn trừng trừng vào hư vô một hồi rồi tức giận ném đầu lọc thuốc lá xuống sàn, đạp lên mấy cái. Mặt hắn đằng đằng sát khí, mắt tóe lửa như muốn giết người đến nơi.

***

Khi vết thương trên cổ Thùy Vy khỏi hẳn bố mẹ đẻ cô mới biết chuyện tự sát không thành, gọi cô về Thái gia. Thùy Vy vừa về đến nhà, mới ngồi xuống sofa, chưa kịp uống ngụm trà nào đã bị bố nặng nề lên lớp:

- Thùy Vy, Thái gia chỉ có mình con, cơ nghiệp cả đời của ta và mẹ con đang ở đây, sau này cũng về cả tay con. Con bị làm sao thế hả? Sao lại ngu ngốc tìm chết như vậy?

Thùy Vy không thể nói với bố mẹ về chứng trầm cảm của mình, cũng chưa hề có ý định nói cho bất cứ ai vì nếu để bọn họ biết được, có thể họ sẽ không cho rằng cô trầm cảm mà nghĩ cô bị tâm thần. Giả sử Sỹ Quân và Lưu gia dùng bệnh “tâm thần” không hề có thật đó để đổi trắng thay đen, khống chế cô, tước quyền chăm sóc con thì Thùy Vy chết mất.

Cô cúi đầu, thở dài nói tránh:

- Bố, mẹ... Lưu Sỹ Quân ngoại tình. Tình nhân của hắn đến tận nhà... Con không chịu được.

Ông Thái Tuấn ngắt lời:

Ẩn quảng cáo


- Nếu chỉ vì chuyện đó thì con hãy bỏ qua đi.

Thùy Vy ngạc nhiên nhìn lên.

Bỏ qua?

- Sỹ Quân đã đến đây nói chuyện rõ ràng với ta và mẹ con. Nó không cố tình làm thế, chỉ vì say quá xảy ra tai nạn, chẳng có gì to tát. Đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Đàn ông thời nay dù có lỡ sa chân vào bùn lầy thì người làm vợ cũng phải biết nín nhịn mà tha thứ. Đừng có làm ầm lên. Không đáng đâu.

Thùy Vy không thể tin vào tai mình, nhìn sang mẹ.

Cũng biết bố cô là người rất cổ hủ, luôn đặt lợi ích lên đầu nhưng ông nói về chuyện con rể ngoại tình cứ như thể hắn ra ngoài uống một bữa rượu với đối tác, khoác vai gái gọi vậy.

Khuyên cô phải nín nhịn, tha thứ, không cho cô làm ầm lên ư?

Đây là bố cô hay bố ruột của Sỹ Quân vậy?

Bà Hà Mỹ Loan nâng tách trà lên nhấp một ngụm, thở dài, sắc mặt âm u:

- Bố con nói đúng đấy. Chuyện ngoài ý muốn, cũng đã xảy ra lâu rồi, có thể làm thế nào đây? Sỹ Quân nói đó là tai nạn, sau đó nó đã chú ý giữ mình, rút kinh nghiệm, không gặp lại ả Diễm Phương kia, chẳng có tình cảm gì. Con đừng vì một ả đàn bà Sỹ Quân chơi qua đường mà làm tổn thương bản thân. Không đáng! Con thử nghĩ xem, nếu con có làm sao, thiệt thòi nhất là Ngân Hồng rồi đến chính bản thân con, cuối cùng là Thái gia. Sản nghiệp cả đời của ta và cha con sau này đều là của con cả. Dù Thái gia suy yếu nhiều so với trước kia nhưng Lưu gia vẫn phải nể nang vài phần, giới tư bản và quý tộc thủ đô vẫn phải niềm nở chào hỏi. Còn đám anh em họ hàng đông đúc, kẻ bợ đỡ nhiều mà người ganh ghét cũng lắm, con càng yếu ớt và thảm thương bọn chúng càng thích thú. Thùy Vy, đại tiểu thư Thái gia chẳng lẽ lại để thua một đứa con gái vô học họ Ngô sao?

Thùy Vy lắng nghe lời mẹ nói, cảm thấy bà cũng có ý giống bố nhưng cách diễn đạt hoàn toàn khác, không gây ức chế mà còn khiến cô phải suy nghĩ.

Vì một ả đàn bà vớ vẩn mà làm tổn thương mình đúng là không đáng.

Nếu cô có mệnh hệ gì, thiệt thòi nhất là con gái nhỏ của cô.

Thùy Vy cũng đã vô cùng hối hận vì hành động tự sát bồng bột, cảm thấy may mắn khi không chết. Cô căm hận Lưu gia, Sỹ Quân và đang lồng lộn tìm cách thoát ra khỏi nhà đó nên không hề nghĩ đến những chuyện khác.

Hiện tại được mẹ nhắc cô mới nhớ một điều vô cùng quan trọng. Với những nhà khác, con gái lấy chồng theo chồng là xong, hết chuyện nhưng với nhà cô, bố mẹ chỉ có mình cô là con độc nhất, sản nghiệp sau này của Thái gia không cho cô thì cho ai.

Giờ bố mẹ còn trẻ, còn khỏe, cai quản tất cả nhưng không có nghĩa là mười năm, hai mươi năm sau họ vẫn khỏe mạnh như vậy.

Trước kia Thùy Vy cảm thấy bố mẹ quá độc đoán, luôn ép mình phải làm theo ý họ, thường có thái độ chống đối và không muốn về nhà. Tuy nhiên giờ cô thay đổi nghiêng trời chuyển đất so với trước kia, tự thấy mình của ngày xưa không ổn, ngu ngốc, cảm tính và lụy tình một cách rợn người; thế thì cũng phải suy nghĩ lại về bố mẹ ruột, đánh giá họ theo góc nhìn hoàn toàn mới, không dựa vào những trải nghiệm xưa cũ được.

Mà hiện tại Thùy Vy ngồi đây, cảm thấy mẹ nói đúng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chị Đại Xuyên Thư, Phá Hư Cốt Truyện

Số ký tự: 0