Chương 8: Chuẩn bị cho khai giảng (2)

Viết phần thuyết trình ngắn ấy thì tôi có thể sáng tạo và đọc lưu loát những gì tôi viết nhưng đó chỉ là đọc với số ít, với người quen ngay cả bạn cùng lớp tôi vẫn còn e ngại mà bây giờ đọc trên bục hiệu trưởng mà trước toàn trường như vậy thì thật sự rất ngại, ngại chết tôi luôn á trời.

Cô tổng đội thông báo những việc cần làm cho chúng tôi xong tầm 30 phút là được về, tôi lại được anh đèo trên chiếc xe địa hình ngầu lòi để về nhà. Trên đường về anh bảo tôi:

"San ơi, có cần anh giúp em phần thuyết trình không???" Anh làm tôi ngạc nhiên không biết trả lời sao, có phần lúng túng.

"Có phiền anh không? Nếu phiền thì thôi ạ." Tại sao việc gì tôi chưa ngỏ lời anh đã giúp, anh đi giày trong bụng tôi hả, cái gì anh cũng biết, giọng của tôi cũng hơi lo lắng. Ôi trời!!!

"Phiền!!! Không phiền chút nào nào hết, có gì cứ nói với anh hai bọn mình cũng quen nhau như vậy mà đúng không? Nếu em không muốn anh giúp thì từ nay về sau anh sẽ không ngỏ lời giúp em nữa." Anh cau mày, đôi môi hơi cong lên hình cánh cung nhưng tôi không nhìn thấy vì anh ngồi đằng trước.

"Vậy... vậy anh giúp em nhé! Lần sau em sẽ không như vậy, có chuyện gì cần sẽ nhờ anh." Tôi bị nói lắp lí do vì anh nói "hai bọn mình" ôi chúa ơi, từ khi nào mà anh đã gọi là hai bọn mình.

Về phía anh, nụ cười của anh tươi hơn (nhưng tôi không nhìn thấy) anh "ừ" một tiếng giọng anh hiện lên tia ấm áp làm tôi cảm nhận được anh đang cười. Con tim tôi tan chảy mất thôi, anh ngọt hơn cả đường rồi.

Đầu tôi bắt đầu suy luận những lời anh nói lúc nãy làm tôi rất bất ngờ, bất ngờ vô cùng tại lúc ấy cô tổng đội nói đến phần thuyết trình mặt tôi hiện lên chút lo lắng nếu không để ý chắc chắn không ai biết điều này nhưng anh lại biết. Theo suy đoán của tôi thì anh... anh theo dõi biểu cảm của tôi (thật không dám nghĩ đến điều này).

Nói chuyện với anh một lúc thôi mà tim tôi đập thình thịch, đập thật nhanh như thời gian trôi qua. Xe anh đã về trước cửa nhà tôi.

Tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ những lời anh nói thì anh lên tiếng phá vỡ không khí mơ màng của tôi.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Muốn anh bế em vào sao!" Giọng anh nửa đùa nửa thật nói với tôi.

"Không phải. Anh đừng trêu em nữa!" Không biết do da mặt tôi mỏng hay lời anh nói có sức mê hoặc mà mặt tôi đã đỏ hết cả lên.

Tôi xuống xe đứng trước cửa, ngoái nhìn lên trời, chà thời tiết đẹp vì bước sang mùa thu thời tiết có phần khá mát mẻ, êm dịu, cũng còn sớm.

"Anh Bảo có muốn vào nhà em uống nước không, cũng còn sớm lắm."

Ẩn quảng cáo


"Thôi, để hôm khác nhé. Hôm nay anh về làm bài thuyết trình trước cũng soạn luôn một bài cho em rồi em sửa lại theo ý mình một chút* nên để hôm khác."

"Được, vậy để hôm khác vào nhà em chơi sau... Umm... anh về cẩn thận."

"Anh về nhé! Về sẽ nhắn cho em."

Tôi với anh chào tạm biệt nhau mà lưu luyến mãi, một người không muốn vào làm người kia không muốn đi.

Haizz! Cấp độ tình yêu tôi dành cho anh lại tăng thêm một bậc.

...

Sau hôm ấy, chúng tôi không gặp nhau mà chỉ nhắn tin qua messenger thảo luận về bài thuyết trình vì ngay hôm sau anh đã gửi bài ấy cho tôi để tôi xem chỗ nào không thích thì sửa theo ý mình rồi còn học thuộc nữa, hai hôm trước khai giảng chúng tôi sẽ đem đến trường cho cô tổng đội xem lại.

Việc kèm toán của tôi cũng được anh rời lại, anh nói chuẩn bị tốt cho khai giảng mới là điều quan trọng (vì toán tôi đã tốt lên rất nhiều cũng như cho tôi nghỉ vài ngày sau bao ngày vất vả học tập mà hihii).

Buổi tối 3 ngày trước khai giảng anh có nhắn cho tôi:

"San ơi, mai sang nhà anh, anh với em xem lại một lượt bài thuyết trình rồi em đọc cho anh nghe xem thế nào để ngày kia đem cho cô tổng đội."

...

#HảiSan(Phụngg)

Báo cáo nội dung vi phạm
*Thật ra tôi có thể làm nhưng còn là mầm non mới không biết gì mấy vậy nên mầm non có kinh nghiệm đã giúp đỡ đó.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Còn Là Kỷ Niệm

Số ký tự: 0