Chương 9: Ảnh cấm và điều "bất ngờ".

Phỏng vấn là vào cuối tuần, Khả Nhạc Nhạc đành để nó sang một bên, cùng Mỹ Lam tiếp tục tham quan trường. Không phải cô nói, chứ câu lạc bộ của trường này còn nhiều hơn các câu lạc bộ ở trường đại học chỗ cô.

[Dù sao họ không thiếu tiền, toàn là sức mạnh của tiền tài cả.]

Mỹ Lam hình như rất thích câu lạc bộ cosplay, cô ấy không ngừng tìm kiếm về ảnh của họ.

"Chủ nhiệm câu lạc bộ chỉ có một bức ảnh thôi, tiếc ghê á, muốn xem chủ nhiệm thịnh thế mỹ nhan. Nhạc Nhạc, nếu cậu vào được câu lạc bộ nhất định phải chụp ảnh nhiều vào!" Mỹ Lam hào hứng nói, rồi đưa cho cô xem các bức ảnh khác.

Mỹ Lam che mũi lại, giống như chịu đã kích lớn, vô cùng đau đớn nói với Khả Nhạc Nhạc: "Tớ mất máu quá nhiều, mau xem mau xem."

Trong ảnh là một cô gái, tư thế quỳ gối, thẳng lưng ưỡn ngực hai tay đang buộc mái tóc thành kiểu đuôi ngựa, do góc chụp nên cánh tay đã che toàn bộ khuôn mặt. Điểm bắt mắt nhất không phải là mặt mà là bộ ngực của cô. Bộ ngực đầy đặn to tròn, chiếc áo căng ra đường cong quyến rũ, eo nhỏ mông kiều, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn.

Cố ấy mặc một bộ đồ thủy thủ nhưng váy và áo khá ngắn, cộng với tư thế nên vòng eo lộ ra một đoạn lớn, váy cũng chỉ vừa đủ che được những chỗ cần che, nửa ẩn nửa hiện, ngây thơ quyến rũ. Khả Nhạc Nhạc là con gái nhìn vào cũng muốn đỏ mặt tía tai.

"Hình, hình ảnh này không bị cấm sao?" Khả Nhạc Nhạc hỏi.

Mỹ Lam cũng đỏ mặt trả lời: "Hình này không phải ảnh của câu lạc bộ mà là mình lấy từ trang cá nhân của một thành viên trong đó nên không bị cấm. Tài khoản của cô ấy rất nổi tiếng trên mạng."

"Trong trường cũng không ai biết cô ấy tên gì, chỉ biết cô ấy có tham gia câu lạc bộ cosplay. Dựa theo màu tóc và dáng người thì các thành viên trong câu lạc bộ đều không giống. Danh sách thành viên luôn được bảo mật, đến hiện tại cũng không biết cô ấy là ai."

Ẩn quảng cáo


Câu lạc bộ thành lập vào năm ngoái nên tính về tuổi thì cô ấy ít nhất cũng 16, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình nên không ai nói gì, mỗi người một sở thích. Mỹ Lam thành thật nhấn theo dõi trang cá nhân của cô.

Khả Nhạc Nhạc hỏi: "Sao cậu tìm được hay vậy?"

"Trong bài giới thiệu của câu lạc bộ cosplay, ngoài ảnh 4 thành viên câu lạc bộ ra thì có để đường link trang cá nhân của cô ấy."

"Đến giờ cũng không biết câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên, vì dưới 15 người sẽ được để chữ khá ít, không ghi số liệu cụ thể."

[Yêu cầu thành lập là đủ 5 thành viên.]

Khả Nhạc Nhạc cũng tìm xem có câu lạc bộ nào ít người không để cô tham gia. Sau khi xem hai bức ảnh thì cô không đủ tự tin.

Hai người cùng nhau tham trường, đói thì đến nhà ăn hoặc mua thức ăn ở máy bán hàng tự động. Trường học rộng lớn còn hơn cái khu vui chơi, đi đến chiều cũng chưa đi hết.

Cảm nhận duy nhất hiện giờ của Khả Nhạc Nhạc là... mệt!

Đến gần 5 giờ chiều, trời bắt đầu sắp mưa, mây đen ùn ùn kéo đến nên hai người nhanh chóng đóng gói đồ ăn rồi mang về phòng không ăn tại nhà ăn nữa. Khả Nhạc Nhạc phòng ở lầu sáu, cô không muốn đi bộ nên xếp hàng chờ thang máy, Mỹ Lam ở lầu hai nên cô ấy đi bộ lên trước rồi. Lúc này ở dưới sảnh cũng vắng người, chắc họ đã về phòng.

Trong thang máy, Khả Nhạc Nhạc mở điện thoại ra xem ảnh của trợ lý gửi cô lúc sáng. Trợ lý đã sắp xếp đồ đạc giúp cô và quay chụp lại toàn bộ không gian ký túc xá cho cô xem.

Trường học quý tộc nên ký túc xá cũng theo kiểu "quý tộc", khụ... Là theo kiểu ưu tiên, đá quý càng cao thì được ưu tiên chọn phòng trước.

Ẩn quảng cáo


Phòng ở bình thường nhất cũng là dành cho hai người, trong phòng sẽ có đầy đủ vật dụng cần thiết như giường, bàn, tủ quần áo, tủ lạnh, gương... Có ban công, nhà vệ sinh, tổng diện tích cũng rộng rãi thoáng mát hơn ký túc xá ở thế giới của cô nhiều.

Các phòng đều là dành cho hai người, quyền ưu tiên được sử dụng để ở một mình hoặc muốn ở chung ba bốn người hay có yêu cầu đặc biệt về chỗ ở. Khi đó phòng ký túc xá của họ liền lớn hơn rất nhiều, như một ngôi nhà - diện tích bằng hai cái phòng ký túc xá khác gộp lại hoặc lớn hơn nữa.

[Đi học nhưng không khác gì đi nghỉ dưỡng.] Hệ thống nhận xét.

Quyền ưu tiên dùng để lựa chọn phòng ở như mua nhà, đến trước chọn trước. Khả Nhạc Nhạc phòng chính là như vậy, tuy là phòng hai người nhưng diện tích thì rộng hơn và các phòng khác rất nhiều.

Xem hình ảnh trợ lý gửi thì trong phòng có hai phòng ngủ riêng, ngoài ra còn có phòng khách, ban công. Trong phòng khách có bàn ghế, sô pha, tủ lạnh... cũng đầy đủ đó chứ.

Đến nơi, cô để điện thoại vô cặp sách, trong cặp đã có thêm bốn chiếc thẻ học sinh. Đây cũng không phải thẻ của cô, mà là của bốn bạn vắng học hôm nay, Khả Nhạc Nhạc tạm giữ, khi nào họ vào lớp thì đưa cho họ. Cô cũng cạn lời, cứa ngỡ là chỉ có học sinh đi trễ thôi, không ngờ họ đi trễ hẳn một ngày.

Không biết ngày mai họ có đến không, sáng mai là khai giảng rồi.

Khả Nhạc Nhạc đi đến trước cửa phòng, vừa mở cửa ra thì một mùi máu tươi ập vào mặt, trên sàn nhà cũng có loang lổ vết máu nhìn rợn cả người!

Khả Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, tay không ngừng run rẩy, trong lòng hét lên: "HỆ THỐNG!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Có Tôi Bình Thường Trong Thế Giới Điên Cuồng Này!

Số ký tự: 0