Chương 5: Logic đi trễ.

Nhận thẻ xong thì cô đi về lớp, trên đường tranh thủ xem hệ thống ghi hình. Hình ảnh hệ thống quay rất sắc nét, không khác gì phim.

Cô gái là một đặc chiêu sinh, không ngừng cuối đầu xin lỗi chàng trai: "Xin lỗi xin lỗi, thật xin lỗi."

Chàng trai cũng nhìn thấy kim cài áo của cô ấy, ghét bỏ quay mặt đi, trên tay cầm cặp (vừa bị đập trúng mặt, thuận tay giữ lấy) tùy ý ném nó cho cô gái.

Khả Nhạc Nhạc thấy chàng trai không đeo kim cài áo nên cũng không biết anh ta có đá quý màu gì.

Cô gái ôm lấy cái cặp, có vẽ vì nó hơi nặng nên cô gái theo quán tính lùi về sau vài bước, chân lảo đảo suýt té. Cô ấy thấy chàng trai xoay người đi, thái độ ngạo mạn xem thường mình, cô liền tức giận hô lên: "Anh không biết phép lịch sự sao? Tôi cũng đã xin lỗi rồi, thái độ của anh là như thế nào?!"

Chàng trai nghe cô gái la lên, trên mặt xuất hiện vẻ bực bội, quay sang nói với cô gái: "Thái độ?"

"Bộ cô muốn muốn tôi - một người bị cái cặp của cô đập trúng phải kiên nhẫn nghe cô xin lỗi, rồi hiền lành quan tâm cô bị thương hay không?!"

"Cô nghĩ mình là ai, cô cũng quá xem trọng bản thân của mình rồi."

Cô gái chỉ tay vào chàng trai nói: "Dù là như vậy anh cũng phải tôn trọng người khác chứ."

Chàng trai càng lúc càng không kiên nhẫn, lạnh mặt nhìn cô gái rồi nói: "Không biết phép lịch sự, không tôn trọng người khác? Tôi xem ra là cô đang nói bản thân của mình thì đúng hơn."

Nói xong chàng trai đeo lên tai nghe rồi xoay người đi, không thèm nhìn cô gái. Cô gái còn đứng tại chỗ, giậm chân không biết đang nói gì.

Ghi hình đến đây là kết thúc.

[Sao sao, giống nam nữ chính không?]

"Giống!"

"Nếu tôi không nhìn lầm thì đôi bông tai bạn nữ đeo là phiên bản giới hạn nhưng tại sao một đặc chiêu sinh lại có đôi bông tai quý như vậy?" Đôi bông tai là sáng hôm nay cô vừa thấy trên tạp chí thời trang mà.

[Đặc chiêu sinh không nhất định là người nghèo, chỉ cần thi đậu là có thể làm đặc chiêu sinh.]

Ẩn quảng cáo


"Không đúng, nếu nhà cô ấy có tiền lại dựa vào bản thân thi lấy danh gạch của trường, thì cô ấy đã có hai cái kim cài áo mới đúng."

Mỗi năm trường học đều có cuộc thi cho những học sinh giỏi nhưng không có tiền vào học. Số lượng đặc chiêu sinh sẽ chiếm từ 20 - 30% số lượng học sinh của một khoá. Nếu người vừa có tiền lại thông qua cuộc thi để nhập học thì sẽ có được cả hai chiếc kim cài áo. Một là màu trắng, hai là màu khác để tượng trưng cho thân phận.

[Nói như vậy thì có lẽ cô ấy cố ý không đeo.]

"Tại sao?"

[Nếu cô ấy đeo hai kim cài áo thì trong mắt đặc chiêu sinh, cô ấy là người giàu nhưng lại muốn cướp danh gạch ít ỏi của học sinh nghèo. Còn con nhà giàu, họ cũng sẽ không khen ngợi cô ấy thông minh tài giỏi mà còn nghĩ rằng cô ấy là con riêng hay không được gia tộc coi trọng nên muốn chứng minh bản thân...]

[Ký chủ chỉ mới đi học một ngày nên chưa thấy được đó thôi.]

"À."

Khả Nhạc Nhạc cũng cạn lời, đã chọn đeo đá quý trắng thì đừng đeo hàng hiệu. Người ta vừa nhìn liền biết cô ấy là người có hai kim cài áo, như vậy thì đeo với không đeo có khác gì nhau.

"Nên tôi mới nói, cô ấy có khả năng là nữ chính!"

"Chỉ có nhân vật chính mới làm ra các hành động khác người này, có thể là do cô ấy quên, nhưng như vậy mới có phim để xem, có truyện để đọc."

[Hiểu hiểu, kiến thức mới đã được ghi nhớ.]

Nói chuyện xong với hệ thống thì Khả Nhạc Nhạc cũng về đến lớp, vừa ngồi vào ghế thì nghe "cạch" một tiếng. Một bạn nam hờ hững mở ra cửa lớp, thành công trở thành tiêu điểm của cả lớp. Trong lớp các bạn nữ nhỏ tiếng hô lên, hình như người này khá nổi danh trong nhóm học sinh.

Bạn nam chưa để cô giáo kịp phản ứng đã đi đến cuối lớp và chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống.

[Trùng hợp nha, đây là chàng trai nhảy tường lúc nãy mà.]

Khả Nhạc Nhạc trong đầu nói giỡn với hệ thống: "Có khi nào cô gái kia cũng cùng lớp với tôi không?"

Khả Nhạc Nhạc vừa dứt lời thì cửa phòng học lại bị mở ra, người mở ra đúng là cô gái lúc nãy.

Ẩn quảng cáo


[Ký chủ nói linh nghiệm quá.]

Hệ thống "bốp bốp bốp" vỗ tay.

"Xin lỗi cô, em đến trễ."

"Không sao, em vào lớp đi." Cô giáo nói.

Cô gái chọn một vị trí ngồi vào, thật trùng hợp vì nơi cô ấy chọn là bàn phía trước chàng trai, hình như cô ấy cũng không phát hiện ra.

Khả Nhạc Nhạc trong đầu nói với hệ thống: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người rất có tiềm chất làm nhân vật chính."

"Cạch." Cửa lớp lại bị mở ra, trước cửa là bạn nam học sinh hư và bạn nữ thanh thuần, đúng là hai người ở cầu thang "vô ý" hôn nhau mà Khả Nhạc Nhạc đã thấy. Lớp học các bạn nữ lần nữa hô lên, còn có người lén chụp ảnh, học sinh hư có vẻ còn nổi tiếng hơn bạn nam nhảy tường.

"Chụp lén thì tắt tiếng, bộ sợ người ta không biết cậu chụp lén à." Khả Nhạc Nhạc nhắc nhở Mỹ Lam.

Bạn nam đi một mạch đến chỗ ngồi, còn bạn nữ thì cuối đầu chào cô giáo rồi mới vào lớp.

[Oan gia?]

Khả Nhạc Nhạc cứng đờ gật đầu, hình như cái lớp này của cô nó sai sai. Khả Nhạc Nhạc có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, cô giáo đang định nói thì lớp học đã bị mở ra lần nữa, lần này đón chào họ là tiếng hô lớn nhiệt tình của các bạn và âm thanh chụp lén nhưng không tắt tiếng.

Bốn người dửng dưng đi vào lớp trước ánh mắt loé sáng của các bạn nữ. Đúng là nhóm f4.

Khả Nhạc Nhạc: "..."

Khả Nhạc Nhạc nhìn một vòng lớp học, hèn gì cô thấy lớp nó trống thế, hoá ra là toàn đi trễ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Có Tôi Bình Thường Trong Thế Giới Điên Cuồng Này!

Số ký tự: 0