Chương 9: Cassanova (1)

King’s club.

Trong phòng VIP xa hoa bậc nhất, Gia Khang tụ họp với hai người bạn thân nhất của mình: Đông Quân và Anh Khôi. King’s club này chính là do Đông Quân gầy dựng nên, là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Đây cũng là nơi họ hay tụ tập với nhau nhất.

Trong lúc Anh Khôi đánh billiard, Đông Quân lau ly rượu, thì Gia Khang chăm chú vào điện thoại. Anh Khôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Gia Khang dán mắt vào màn hình mãi bèn hỏi Đông Quân.

- Từ lúc vào đây, tên này chưa từng rời mắt khỏi cái điện thoại. Cậu nói xem, bây giờ lãng tử đột nhiên quay đầu, nghiêm túc tiếp nhận sản nghiệp của gia đình rồi à?

Đông Quân nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Anh Khôi bỏ bàn billiard bước qua bàn bóng bàn, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Chuyện đó chắc không thể nào. Vậy chắc hẳn lại có cô em nào lại lọt vào mắt xanh của hắn rồi.

Sẵn cầm trái trái bóng bàn trong tay, Anh Khôi ném vào người Gia Khang.

- Tới tận đây rồi mà còn bận tâm với gái gú mãi, cái đồ “trọng sắc khinh bạn”.

Gia Khang bị trái bóng đập trúng người, kêu lên một tiếng nhưng vẫn không buông điện thoại xuống.

Anh Khôi bỏ qua bàn bóng bàn, tới chỗ máy chơi game, thở dài.

- Ở đây bao nhiêu đồ tốt để giải trí, có thiếu cái gì đâu mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại.

- Ở đây cái gì cũng có, chỉ thiếu một thứ thôi. - Gia Khang đột nhiên lên tiếng.

Anh Khôi tò mò.

- Thiếu cái gì?

- “Sắc” mà cậu nói đó.

Gia Khang hất hàm nhìn về phía Đông Quân.

- Nếu không phải tại cậu ta cấm phụ nữ đặt chân vào khu vực tụ tập này thì tốt rồi. Lần nào tụ họp cũng chỉ có ba thằng đực rựa ở chung một chỗ, chẳng có lấy bóng “hồng nhan tri kỷ” nào, chán bỏ xừ!

Anh Khôi gật gù.

- Công nhận. Này, Quân, hỏi thật thì cậu làm gì mà dị ứng với phụ nữ như vậy?

Đông Quân rót rượu vào ly, đẩy qua quầy bar cho Gia Khang, lãnh đạm.

- Một túi da thịt ngồn ngộn, có gì hay ho mà phải tốn thời gian.

Gia Khang cầm ly rượu, uống một ngụm, rồi lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.

- Cái thằng này, đúng là không biết tận hưởng cuộc sống gì cả. Ông bà ta đã bảo thú vui của nhân gian cũng chỉ loanh quanh trong bốn từ “thực sắc tính dã” (2) thôi. Thiên đường nhân gian cũng là ở đó đó.

Ẩn quảng cáo


Anh Khôi nổi lên hứng thú.

- Nhưng như cậu thì không phải là hơi nhiều rồi à? Chưa có bóng hồng nào níu giữ được trái tim lãng tử của Cassanova Gia Khang quá hai tháng à?

Gia Khang cười vui vẻ.

- “Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân” (3) (Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng), đây mới thực sự là chân lý của cuộc đời. Hơn nữa chỉ có trẻ con mới chọn, người trưởng thành là chọn hết.

Anh Khôi nảy ra ý kiến.

- Hay là lần tụ tập sau, chúng ta dẫn vài cô em xinh tươi tới đây giao lưu đi. Quân nhỉ?

Đông Quân vẻ mặt lạnh giá, sát khí nổi lên trong đôi mắt.

- Cậu cứ thử xem!

Anh Khôi thất vọng.

- Rốt cuộc là tại sao cậu ghét bỏ phụ nữ như thế? Ê, không phải là cậu… - Anh Khôi nuốt nước bọt, tay chỉ qua Gia Khang rồi chỉ vào mình - cậu có ý đồ với Khang hay là tôi đó chứ?

- Cậu đoán xem?

Anh khôi hai tay ôm ngực, vẻ mặt như “liệt nữ thà chết cũng không để người khinh bạc”.

- Cậu từ bỏ ý định đi, tôi thà chết cũng chỉ chung thủy với vợ tương lai của tôi thôi.

Đông Quân hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Gia Khang đột ngột rời mắt khỏi điện thoại, tay nâng cằm Đông Quân đầy ám muội, điệu bộ cực kỳ không đứng đắn, như kiểu một gã công tử nhà giàu xấu xa đang khi dễ con gái nhà lành. Gia Khang nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ.

- Ngoại hình hấp dẫn, gia sản giàu có, khí chất hơn người đấy, nhưng tiếc là “cô em” đây không phải giới tính anh ưa thích rồi. Nếu miễn cưỡng cố gắng, hậu quả càng thương đau nên hẹn em kiếp sau.

Đông Quân không kiên nhẫn quăng ra một từ.

- Biến!

Anh Khôi cười muốn chảy nước mắt.

Lúc này Gia Khang đứng dậy, lấy áo khoác vắt lên thành ghế, uống nốt ly rượu trên quầy bar.

Anh Khôi ngạc nhiên hỏi.

- Mới ngồi có một tí lại đi đâu thế? Lại bỏ bạn đi tìm đám hồng nhan tri kỷ của cậu à?

- Được phụ nữ yêu mến thế này tôi cũng áp lực lắm, nhưng biết sao được!

Nghe cái giọng nói "thiếu đòn" của tên bạn, Đông Quân lên tiếng châm chọc.

Ẩn quảng cáo


- Nếu năng lực làm việc chỉ bằng một nửa năng lực lên giường thì ông cụ nhà cậu đã giao công ty lại cho cậu từ đời nào rồi.

Gia Khang nghe vậy vỗ vai gã bạn thân, vẻ mặt "thương cảm".

- Sao? Cậu ghen tị à? Những chuyện nam nữ vui vẻ thế này có giải thích với hai kẻ không có nổi mảnh tình vắt vai như hai cậu thật vô nghĩa mà.

Anh Khôi cong hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ tay vào mặt Gia Khang.

- Tôi chống mắt lên chờ xem “Cassanova” như cậu đắc ý được bao lâu. Đùa với lửa rồi có ngày lửa thiêu!

Gia Khang khoác áo trên tay, điềm nhiên nói.

- Ngược lại, tôi cũng thực lòng mong chờ xem thử “yêu nghiệt” phương nào mới có thể lọt vào con mắt “rắn lục” của cậu đấy, Quân à.

Rồi hắn quay qua nhìn Anh Khôi đầy ẩn ý.

- Khôi à, nói không chừng cậu mới chính là “lam nhan tri kỷ” cậu ta thầm thương trộm nhớ đã lâu mà không dám nói. Nếu là vậy, tôi thật lòng mong hai cậu sớm ngày “tu thành chính quả”.

Đông Quân thực sự muốn ném cái ly đang cầm trên tay vào cái gương mặt đắc ý của Gia Khang.

“Tu thành chính quả” cái đầu cậu ta ấy!

Như sợ vẫn chưa đủ loạn, Gia Khang nháy mắt với Đông Quân.

- Tôi để lại không gian cho hai người đấy Quân. Có muốn "gạo nấu thành cơm" thì tranh thủ lẹ lên!

Đông Quân nghiến răng.

- Cút!

Gia Khang cười ha ha, rồi nhanh chóng mở cửa đi khỏi. Anh Khôi nhìn Đông Quân bằng đôi mắt ngây thơ như thỏ con, rụt rè hỏi.

- Này, thực sự cậu đơn phương tôi nên mới không thể gần gũi với phụ nữ à?

Đông Quân siết tay, gân xanh nổi đầy trán. Hắn thực sự muốn ném ly rượu còn lại vào mặt gã bạn này của mình quá.

(Hết chương 9)

Chú giải:

(1) Cassanova: tên đấy đủ là Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, sinh ngày 2/4/1725 tại Venezia, Ý. Đương thời, Casanova được biết đến với người đàn ông đào hoa, quyến rũ nhất. Theo con số thống kê, chàng có đến 122 người tình chính thức, và là niềm ao ước của phần lớn phụ nữ châu Âu thời bấy giờ. (Theo soha.vn)

(2) Thực sắc tính dã: chỉ việc ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

(3) Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân (Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng): thành ngữ chỉ kẻ đa tình phong lưu nhưng không muốn chịu trách nhiệm với ai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Cảm ơn vì bạn đã ghé qua đọc câu chuyện này!

Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!

Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Cần Là Em

Số ký tự: 0