Chương 8: Quyết định của Yên Hà

Sau khi gặp mặt Thiên Chương, Yên Hà tranh thủ chạy đến viện điều dưỡng thăm mẹ và dì Nga. Sau đó lại vội vã đón taxi về nhà trước giờ cơm tối.

Yên Hà nhìn ra ngoài cửa kính xe. Những hình ảnh bên ngoài lướt qua cửa kính. Thành phố đã lác đác lên đèn. Bên kia bờ của con sông vắt qua thành phố, những ánh đèn lấp lánh như những ánh sao sa. Vừa huyền ảo vừa mông lung.

“Tên anh ấy là Thiên Chương - nghĩa là những điều rực rỡ, tốt đẹp như trăng sao trên bầu trời. Em nghĩ em đã tìm được điều tốt đẹp nhất của mình rồi”.

Nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Nguyệt Hà khi nói câu này, Yên Hà thở dài.

“Anh ta có thật sự là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em không hả Nguyệt Hà?”

*****

Cuối cùng bà nội và cô Tường Hoa cũng biết về cái thai của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cắn răn tuyệt đối không chịu tiết lộ cha của đứa trẻ. Cô Tường Hoa trong cơn nóng giận suýt nữa đã đánh chết Nguyệt Hà nếu như không có bà nội ngăn cản.

Phản ứng của bà nội bình tĩnh đến đáng sợ. Bà yêu cầu tất cả không gây ầm ĩ, giữ kín chuyện cái thai của Nguyệt Hà với cả người làm trong nhà. Ngoài bà, cô Tường Hoa và Yên Hà thì ai cũng không được biết việc đáng xấu hổ này. Yên Hà là người cuối cùng bước ra khỏi phòng. Ánh mắt cầu cứu của Nguyệt Hà ám ảnh cô mãi.

Yên Hà tập trung mài mực, trải giấy ra bàn, cố gắng giữ tâm mình thật tĩnh để viết thư pháp. Những lúc tâm hồn xáo động, cô muốn dùng cách này để cảm xúc trong lòng được dịu lại.

“Tôi là người nên chịu trách nhiệm cho chuyện này. Hãy để tôi gặp gia đình. Bà và mẹ em ấy muốn đánh muốn mắng thế nào tôi đều chấp nhận. Nhưng đứa bé vô tội.”

“Xin chị cho tôi gặp mặt Nguyệt Hà.”

“Chỉ cần em ấy không hối hận, tôi nhất định không bao giờ buông tay.”

Ẩn quảng cáo


Dáng vẻ đau khổ của Thiên Chương, những lời cầu xin của Nguyệt Hà, gương mặt lạnh lẽo của bà nội, cứ thay nhau hiện lên tờ giấy trắng.

Đối với bà nội của cô, sự vâng lời là cốt lõi của một gia đình êm ấm. Không cần biết trong lòng nguyện ý hay không, nhưng không có sự xáo trộn nào được phép xảy ra phá vỡ gia quy của gia đình mấy chục năm qua. Có thể vì vậy sự xuất hiện của cô chưa bao giờ nhận được sự chào đón của bà và cô Tường Hoa.

Nguyệt Hà là người duy nhất thật lòng đón nhận cô khi lần đầu tiên cô bước chân vào ngôi nhà này. Em ấy là nguồn an ủi duy nhất, bên cạnh cô suốt những năm tháng ấu thơ tới lúc trưởng thành. Nếu không có em ấy cô không biết mình làm sao để vượt qua nổi sự lạnh lẽo ở đây.

Yên Hà để tâm tới Nguyệt Hà bao nhiêu thì lại càng phân vân bấy nhiêu. Cô sợ mỗi một quyết định hôm nay của bản thân nếu sai lầm sẽ khiến cuộc đời của Nguyệt Hà không vãn hồi lại được nữa.

Yên Hà nhìn chữ “Thuận” run rẩy trên giấy. Sự run rẩy đó tố cáo nội tâm rối rắm của cô lúc này.

“Thuận theo thiên ý hay là thuận theo nhân tâm?”

*****

Yên Hà đứng trước cửa phòng bà nội, cô hít một hơi sâu, trong đầu lướt qua một lượt những gì cần trình bày. Dù kết quả thành công thực sự còn chưa tới một phần trăm, cô cũng muốn thử thương lượng với bà nội để Nguyệt Hà được quyết định cuộc đời của em ấy.

Cô định đưa tay gõ cửa, thì nghe tiếng bà nội đang nói chuyện.

- Mẹ đã hẹn lịch với bác sĩ Thúy rồi. Hai ngày nữa, con nghĩ cách đưa con bé Nguyệt đến phòng khám của bà ấy là được.

- Nhưng mà… phòng khám thì có hơi…

- Con không cần phải lo. Bà ấy có kinh nghiệm dày dặn, phòng khám của bà ấy hiện đại không thua bệnh viện. Bên đó chuyên giải quyết những chuyện thế này. Vừa an toàn vừa kín đáo.

- Nhưng con lo con Nguyệt không chịu đi!

Ẩn quảng cáo


- Vậy con phải nghĩ cách để nó phải đi. Nếu không xử lý sớm, cái thai ngày càng lớn lại càng nguy hiểm. Tới đó rồi, chuyện còn lại để họ lo.

Yên Hà siết chặt bàn tay, lặng lẽ lùi lại vài bước rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Những gì cô định nói xem ra không còn cần thiết nữa.

Yên Hà gọi điện cho một người. Rất nhanh điện thoại đã kết nối được. Cô hạ thấp giọng xuống, cố để cho giọng mình bình tĩnh.

- Nếu bây giờ tôi nói để ở bên cạnh em gái tôi, anh phải trả một cái giá rất lớn, anh có đồng ý không?

Giọng của Thiên Chương quả quyết:

- Tôi đồng ý.

Yên Hà siết chặt váy, giọng nói lạnh lẽo:

- Nếu tôi nói, có thể cả đời này, chuyện của anh và Nguyệt Hà sẽ không bao giờ được gia đình tôi chấp thuận. Sẽ không ai chúc phúc cho anh và em ấy cả. Có thể vĩnh viễn anh cũng không được bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Thậm chí có lẽ không thể quay lại thành phố này, anh cũng chấp nhận chứ? Tôi muốn anh suy nghĩ chuyện này thật kỹ. Tôi không muốn trong tương lai, sự hối hận của anh sẽ khiến Nguyệt Hà khổ sở.

Một khoảng lặng bên kia đầu dây, sau đó Thiên Chương nói chậm rãi, như thể đã đưa ra quyết định.

- Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, rồi lần lượt từng người có gia đình mới, tôi luôn chỉ có một mình. Nguyệt Hà, em ấy từ giờ về sau sẽ là người nhà của tôi. Tôi đã nói với chị rồi, miễn cô ấy không hối hận, tôi nhất định không buông tay.

- Được. Tôi biết rồi! Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng gọi điện hay nhắn tin cho Nguyệt Hà. Đợi điện thoại của tôi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Cảm ơn vì bạn đã ghé qua đọc câu chuyện này!

Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!

Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Cần Là Em

Số ký tự: 0