Chương 7: Thiên Chương
Quán trà The Flower Tea House.
Yên Hà chọn một chỗ ngồi kín đáo trong góc quán, đôi mắt nhìn mông lung vào tách trà hoa cúc nóng trên bàn. Hương thơm dìu dịu của trà hoa giúp cô cảm thấy thư giãn.
Cô cố tình tới sớm hơn giờ hẹn. Mọi thứ thực sự diễn biến quá nhanh, cô nghĩ mình cần một chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc.
“Em gặp anh ấy ở trường Đại học. Ảnh học trên em ba khóa. Ảnh giỏi lắm. Vừa đi học vừa đi làm nhưng luôn đứng đầu khoa. Khóa của em nhiều đứa hâm mộ anh ấy lắm. Sau này sinh hoạt chung trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, em mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với ảnh. Ngoại trừ không biết nói đùa ra, anh ấy cái gì cũng tốt. Giỏi giang. Tháo vát. Tinh tế. Hát hay nữa.”
“Em chưa nói chuyện của gia đình mình cho anh ấy biết! Em cũng không dám nói cho bà nội và mẹ về ảnh. Khó khăn lắm em mới có thể có dũng khí theo đuổi được anh ấy, em sợ…”
“Em không nghĩ em có thể yêu anh ấy đến như vậy.”
“Em chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi. Ngoài ảnh ra, em không muốn cưới ai nữa.”
Những lời của Nguyệt Hà cứ trở đi trở lại trong đầu khiến Yên Hà bối rối. Cô biết mình không có quyền định đoạt hôn sự lẫn cuộc đời của Nguyệt Hà. Nhưng cô vẫn thực sự muốn biết người mà em ấy yêu thương là người như thế nào. Có xứng đáng để em ấy chấp nhận mạo hiểm và trả một cái giá quá lớn đến như vậy hay không?
Trong lúc cô miên man suy nghĩ, một chàng trai đã mở cửa bước vào quán. Anh ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Yên Hà ngay lập tức nhận ra đây là người em họ cô yêu vì em ấy đã cho cô xem ảnh trước. Anh ta dong dỏng cao, gương mặt sáng sủa. Quần áo trên người không phải đồ hiệu đắt tiền nhưng phối hợp hài hòa, nhìn gọn gàng tươm tất. Anh ta mang lại cảm giác vững chãi và ổn định.
Yên Hà đưa tay ra hiệu cho anh ta bước tới. Khi chàng trai ngồi vào bàn, Yên Hà lén quan sát thì thấy hai mắt anh ta thâm quầng, nhìn ở cự ly gần thế này vẻ hốc hác không che giấu được. Cô lên tiếng trước:
- Chào anh, Thiên Chương! Tôi là Yên Hà, chị họ của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người.
Thiên Chương lo lắng:
- Hà sao rồi? Em ấy có ổn không? Đột nhiên em ấy biến mất rồi cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đã cố tìm em ấy mấy ngày qua.
- Em ấy đang không ổn chút nào. Bà và cô tôi giờ vẫn chưa biết chuyện của hai người. Nhà tôi đang làm mai em ấy cho người khác, môn đăng hộ đối hơn. Nguyệt Hà không chịu. Đã tuyệt thực hai ngày rồi.
Yên Hà cung cấp thông tin gãy gọn, vừa nói vừa quan sát Thiên Chương.
- Tôi có thể đến nhà và giải thích mọi chuyện.
Yên Hà lắc đầu.
- Bà và cô tôi sẽ không đời nào chấp nhận chuyện của hai người. Hôn sự của em ấy là chuyện được trưởng bối hai nhà quyết định rồi.
- Người sắp kết hôn với em ấy, anh ta thế nào?
- Là một gia đình rất tốt. Chỉ cần em ấy gật đầu, họ hoàn toàn đảm bảo tương lai xán lạn và cuộc sống phú quý tột bậc cho em ấy tới cuối đời.
Thiên Chương trầm ngâm nhìn làn khói mỏng manh từ tách trà hoa cúc của Yên Hà bay lên. Gương mặt thanh tú của người ngồi đối diện không thể hiện chút cảm xúc nào. Từng lời cô nói tuy không thẳng thừng tàn nhẫn nhưng vẫn lột tả một sự thật cay đắng. Anh hoàn toàn không xứng với Nguyệt Hà. Thiên Chương nhắm mắt, cố điều chỉnh cảm xúc.
- Tôi sẽ chia tay với Hà. Tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa.
- Anh muốn bỏ rơi con bé? - Yên Hà thoáng ngạc nhiên, không nghĩ Thiên Chương lại nói ra điều này.
- So với cuộc sống vất vả bên cạnh tôi, Hà xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.
- Anh không có lòng tin vào bản thân mình đến như vậy?
Yên Hà trông thấy Thiên Chương siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
- Tôi không có gia thế hiển hách, cũng không có sự nghiệp quá lừng lẫy. Tôi chỉ là một kiến trúc sư bình thường. Những nỗ lực của tôi, thành tích tôi đạt được, tôi biết, nó thực sự quá nhỏ bé so với những gia tộc quyền lực ngoài kia. Tôi có thể chờ đến ngày khổ tận cam lai, nhưng tôi không có quyền bắt Hà phải đồng cam cộng khổ với mình. Nếu chia tay là điều tốt nhất với em ấy, tôi… tôi…
Thiên Chương bỏ lửng câu nói. Lời đoạn tuyệt kia cứ như lưỡi dao bén, cứa vào lòng anh.
Yên Hà nhìn chàng trai đang vất vả che giấu sự đau khổ trong mắt, nhẹ nhàng nói:
- Nguyệt Hà có thai rồi.
*****
Gia Khang nhanh chóng băng qua đường, rồi vội vàng mở cửa vào quán trà hoa. Cô gái xinh đẹp hắn hẹn hôm nay vừa uống trà xong với bạn, cô muốn hắn tới đây đón mình. Trong lúc đợi cô nàng dặm lại chút son môi trong nhà vệ sinh, Gia Khang cong môi nở nụ cười, nhìn bao quát quán trà mang phong cách khá cổ điển này.
Kiến trúc của quán quả thật rất xinh xắn lại tinh tế, vừa có nét hoài cổ vừa tạo cảm giác thoải mái. Dù không phải ngày cuối tuần nhưng quán vẫn đông khách. Ánh mắt lơ đãng của Gia Khang thế mà lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cùng một chàng trai trong góc quán.
Tuy cô ngồi quay lưng lại so với hắn, nhưng Gia Khang tin chắc đó là cô gái xuất hiện ở buổi xem mắt náo loạn lần trước: Yên Hà - chị họ của cô-vợ-tương-lai-đến-giờ-vẫn-chưa-thấy-mặt của hắn. Lần này cô mặc chiếc đầm hoa xanh dương nhẹ nhàng, áo khoác cardigan vắt lên thành ghế, tóc búi cao để lộ cái gáy trắng nõn. Khi cô cầm tách trà lên uống, ngón tay út khẽ cong lên một cách kiêu kỳ.
Chàng trai ngồi cùng cô ngoại hình anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại phiền muộn. Anh ta hoàn toàn không thoải mái. Gia Khang nhớ lại buổi xem mắt lần đó, trong mắt lóe lên sự đồng cảm với chàng trai đang cúi đầu kia.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhu nhược yếu mềm, nhưng khi cần cô cũng rất biết cách khiến người ta cứng họng!
Chuyện vô tình gặp mặt Yên Hà nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu Gia Khang khi hắn khoác tay cô tình nhân mới bước ra khỏi quán trà.
Chỉ là hắn không ngờ, mối nhân duyên của hắn và cô-chị-họ-của-vợ-tương-lai đó sắp sửa rẽ sang một bước ngoặt mà không ai có thể ngờ tới.
Yên Hà chọn một chỗ ngồi kín đáo trong góc quán, đôi mắt nhìn mông lung vào tách trà hoa cúc nóng trên bàn. Hương thơm dìu dịu của trà hoa giúp cô cảm thấy thư giãn.
Cô cố tình tới sớm hơn giờ hẹn. Mọi thứ thực sự diễn biến quá nhanh, cô nghĩ mình cần một chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc.
“Em gặp anh ấy ở trường Đại học. Ảnh học trên em ba khóa. Ảnh giỏi lắm. Vừa đi học vừa đi làm nhưng luôn đứng đầu khoa. Khóa của em nhiều đứa hâm mộ anh ấy lắm. Sau này sinh hoạt chung trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, em mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với ảnh. Ngoại trừ không biết nói đùa ra, anh ấy cái gì cũng tốt. Giỏi giang. Tháo vát. Tinh tế. Hát hay nữa.”
“Em chưa nói chuyện của gia đình mình cho anh ấy biết! Em cũng không dám nói cho bà nội và mẹ về ảnh. Khó khăn lắm em mới có thể có dũng khí theo đuổi được anh ấy, em sợ…”
“Em không nghĩ em có thể yêu anh ấy đến như vậy.”
“Em chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi. Ngoài ảnh ra, em không muốn cưới ai nữa.”
Những lời của Nguyệt Hà cứ trở đi trở lại trong đầu khiến Yên Hà bối rối. Cô biết mình không có quyền định đoạt hôn sự lẫn cuộc đời của Nguyệt Hà. Nhưng cô vẫn thực sự muốn biết người mà em ấy yêu thương là người như thế nào. Có xứng đáng để em ấy chấp nhận mạo hiểm và trả một cái giá quá lớn đến như vậy hay không?
Trong lúc cô miên man suy nghĩ, một chàng trai đã mở cửa bước vào quán. Anh ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Yên Hà ngay lập tức nhận ra đây là người em họ cô yêu vì em ấy đã cho cô xem ảnh trước. Anh ta dong dỏng cao, gương mặt sáng sủa. Quần áo trên người không phải đồ hiệu đắt tiền nhưng phối hợp hài hòa, nhìn gọn gàng tươm tất. Anh ta mang lại cảm giác vững chãi và ổn định.
Yên Hà đưa tay ra hiệu cho anh ta bước tới. Khi chàng trai ngồi vào bàn, Yên Hà lén quan sát thì thấy hai mắt anh ta thâm quầng, nhìn ở cự ly gần thế này vẻ hốc hác không che giấu được. Cô lên tiếng trước:
- Chào anh, Thiên Chương! Tôi là Yên Hà, chị họ của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người.
Thiên Chương lo lắng:
- Hà sao rồi? Em ấy có ổn không? Đột nhiên em ấy biến mất rồi cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đã cố tìm em ấy mấy ngày qua.
- Em ấy đang không ổn chút nào. Bà và cô tôi giờ vẫn chưa biết chuyện của hai người. Nhà tôi đang làm mai em ấy cho người khác, môn đăng hộ đối hơn. Nguyệt Hà không chịu. Đã tuyệt thực hai ngày rồi.
Yên Hà cung cấp thông tin gãy gọn, vừa nói vừa quan sát Thiên Chương.
- Tôi có thể đến nhà và giải thích mọi chuyện.
Yên Hà lắc đầu.
- Bà và cô tôi sẽ không đời nào chấp nhận chuyện của hai người. Hôn sự của em ấy là chuyện được trưởng bối hai nhà quyết định rồi.
- Người sắp kết hôn với em ấy, anh ta thế nào?
- Là một gia đình rất tốt. Chỉ cần em ấy gật đầu, họ hoàn toàn đảm bảo tương lai xán lạn và cuộc sống phú quý tột bậc cho em ấy tới cuối đời.
Thiên Chương trầm ngâm nhìn làn khói mỏng manh từ tách trà hoa cúc của Yên Hà bay lên. Gương mặt thanh tú của người ngồi đối diện không thể hiện chút cảm xúc nào. Từng lời cô nói tuy không thẳng thừng tàn nhẫn nhưng vẫn lột tả một sự thật cay đắng. Anh hoàn toàn không xứng với Nguyệt Hà. Thiên Chương nhắm mắt, cố điều chỉnh cảm xúc.
- Tôi sẽ chia tay với Hà. Tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa.
- Anh muốn bỏ rơi con bé? - Yên Hà thoáng ngạc nhiên, không nghĩ Thiên Chương lại nói ra điều này.
- So với cuộc sống vất vả bên cạnh tôi, Hà xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.
- Anh không có lòng tin vào bản thân mình đến như vậy?
Yên Hà trông thấy Thiên Chương siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
- Tôi không có gia thế hiển hách, cũng không có sự nghiệp quá lừng lẫy. Tôi chỉ là một kiến trúc sư bình thường. Những nỗ lực của tôi, thành tích tôi đạt được, tôi biết, nó thực sự quá nhỏ bé so với những gia tộc quyền lực ngoài kia. Tôi có thể chờ đến ngày khổ tận cam lai, nhưng tôi không có quyền bắt Hà phải đồng cam cộng khổ với mình. Nếu chia tay là điều tốt nhất với em ấy, tôi… tôi…
Thiên Chương bỏ lửng câu nói. Lời đoạn tuyệt kia cứ như lưỡi dao bén, cứa vào lòng anh.
Yên Hà nhìn chàng trai đang vất vả che giấu sự đau khổ trong mắt, nhẹ nhàng nói:
- Nguyệt Hà có thai rồi.
*****
Gia Khang nhanh chóng băng qua đường, rồi vội vàng mở cửa vào quán trà hoa. Cô gái xinh đẹp hắn hẹn hôm nay vừa uống trà xong với bạn, cô muốn hắn tới đây đón mình. Trong lúc đợi cô nàng dặm lại chút son môi trong nhà vệ sinh, Gia Khang cong môi nở nụ cười, nhìn bao quát quán trà mang phong cách khá cổ điển này.
Kiến trúc của quán quả thật rất xinh xắn lại tinh tế, vừa có nét hoài cổ vừa tạo cảm giác thoải mái. Dù không phải ngày cuối tuần nhưng quán vẫn đông khách. Ánh mắt lơ đãng của Gia Khang thế mà lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cùng một chàng trai trong góc quán.
Tuy cô ngồi quay lưng lại so với hắn, nhưng Gia Khang tin chắc đó là cô gái xuất hiện ở buổi xem mắt náo loạn lần trước: Yên Hà - chị họ của cô-vợ-tương-lai-đến-giờ-vẫn-chưa-thấy-mặt của hắn. Lần này cô mặc chiếc đầm hoa xanh dương nhẹ nhàng, áo khoác cardigan vắt lên thành ghế, tóc búi cao để lộ cái gáy trắng nõn. Khi cô cầm tách trà lên uống, ngón tay út khẽ cong lên một cách kiêu kỳ.
Chàng trai ngồi cùng cô ngoại hình anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại phiền muộn. Anh ta hoàn toàn không thoải mái. Gia Khang nhớ lại buổi xem mắt lần đó, trong mắt lóe lên sự đồng cảm với chàng trai đang cúi đầu kia.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhu nhược yếu mềm, nhưng khi cần cô cũng rất biết cách khiến người ta cứng họng!
Chuyện vô tình gặp mặt Yên Hà nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu Gia Khang khi hắn khoác tay cô tình nhân mới bước ra khỏi quán trà.
Chỉ là hắn không ngờ, mối nhân duyên của hắn và cô-chị-họ-của-vợ-tương-lai đó sắp sửa rẽ sang một bước ngoặt mà không ai có thể ngờ tới.
Cảm ơn vì bạn đã ghé qua đọc câu chuyện này!
Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!
Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này nên hãy tương tác với nhau nhé!
Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!
Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này nên hãy tương tác với nhau nhé!
Nhận xét về Chỉ Cần Là Em