Chương 6: Nước mắt của Nguyệt Hà
Trên đường tới phòng ăn, Yên Hà nhìn thấy con bé Thắm bưng mâm cơm từ phòng của Nguyệt Hà ra. Cô nghe tiếng nó lẩm bẩm:
- Đã không ăn gì hai ngày rồi. Tiếp tục nữa thì… Tội gì phải khổ thế!
Cô liếc nhìn thấy các món ăn đã nguội ngắt trên mâm, không món nào có dấu đã động đũa.
Con bé Thắm thấy Yên Hà bèn gật đầu chào cô rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
Bữa ăn hai ngày nay chỉ có ba người. Bà Nghi trầm mặc. Cô Tường Hoa bồn chồn. Yên Hà cũng cố ăn cho xong bữa, hoàn toàn không cảm nhận được chút ngon miệng nào. Cô Tường Hoa nhìn bà nội, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Sau bữa cơm tối, Yên Hà dặn nhà bếp để cô mang phần cơm tối cho Nguyệt Hà. Vú Thêm thoáng chần chừ, vì bà Nghi đã dặn không cho bất kỳ ai vào phòng cô Nguyệt Hà ngoài lúc đưa cơm. Nhưng trước vẻ nài nỉ của Yên Hà, cũng thương Nguyệt Hà đói bụng hai ngày nay, vú Thêm mắt nhắm mắt mở coi như không biết việc này.
Khi Yên Hà bước vào phòng, Nguyệt Hà nằm trên giường quay lưng lại cửa. Giọng Nguyệt Hà khàn đi vì khóc quá nhiều.
- Con không ăn cơm đâu, vú đem đi đi!
Yên Hà nhẹ nhàng đặt mâm cơm trên bàn.
- Em nhịn đói hai ngày rồi. Muốn đấu tranh thì cũng phải có sức trước đã.
Nguyệt Hà nghe thế vội bật dậy.
- Chị!
Yên Hà ngồi bên giường, đau lòng nhìn đứa em họ cô thương như em gái ruột. Bình thường con bé lúc nào cũng thích làm đẹp, chưa bao giờ chịu xuất hiện trước mặt người khác với một cọng tóc rối. Mà bây giờ tóc tai không buồn chải, rối bù cả lên. Hai mắt sưng húp. Gương mặt đầy sức sống hôm nào giờ hốc hác không tả nổi.
Chỉ mới có hai ngày mà Nguyệt Hà tiều tụy đi trông thấy. Cô vốn biết em họ mình không thích hôn sự này. Chỉ không ngờ là em ấy phản ứng mãnh liệt đến như thế.
Yên Hà nắm bàn tay gầy guộc của Nguyệt Hà, dẫn tới bàn ăn. Cô gắp đồ ăn vào chén, dúi đôi đũa vào tay cô gái nhỏ. Nguyệt Hà cầm chén cơm, ngơ ngác nhìn cô. Những giọt nước mắt rơi xuống chén cơm đang cầm trên tay. Nguyệt Hà nức nở:
- Chị Yên ơi, chị giúp em đi! Em không thể kết hôn được.
- Nguyệt, hôn sự này không phải chuyện chị có thể định đoạt được. Em hiểu mà, đúng không? Hơn nữa, em còn trẻ, có những quyết định nông nổi lúc này sẽ khiến bản thân em phải hối tiếc về sau.
Nguyệt Hà đặt chén cơm lên bàn, cầm lấy tay Yên Hà, gấp gáp nói:
- Chị, em thật sự không thể lấy anh Gia Khang nào đó được. Không, không phải, không phải Gia Khang, cho dù là Gia nào đó cũng không được.
- Nguyệt, nghe chị nói…
- Không, chị nghe em nói. Em có thai rồi!
*****
Yên Hà nhìn khoảng ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ, tâm trạng cũng tối tăm cực điểm.
Lại một đêm thao thức.
Dù cô đã cố dỗ giấc nhưng không thể áp chế nổi cơn xáo động trong lòng. Cô bần thần ngồi dậy. Khoác thêm áo, cô mở cửa sổ trong phòng ra.
Gió đêm chờ sẵn từ bao giờ, như thể chỉ đợi cửa vừa mở là đã vội vã ùa vào phòng, mang theo chút hương hoa thơm nồng nàn. Không gian chẳng mấy chốc đã ướp đầy hương thơm. Yên Hà tựa vào cửa sổ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Có lẽ hoa quỳnh trước hiên nhà đã nở. Bông hoa quỳnh đầu tiên của năm nay. Đáng tiếc, vẻ đẹp và hương thơm này lại chỉ có thể làm bạn với màn đêm và một kẻ bị mất ngủ như cô.
Yên Hà dõi mắt nhìn lên trời. Vầng trăng đầu tháng đã bị mây mờ che khuất. Bầu trời lại thưa vắng ánh sao khiến cho đêm đen dường như càng trở nên thăm thẳm vô tận.
Nỗi cô đơn và mệt mỏi trong tâm hồn cô tựa đêm đen dày đặc, càng cố giãy giụa thì lại càng bị nuốt chửng vào bóng tối đặc quánh. Cửa mở, gió thổi tấm rèm cửa phần phật nhưng cô vẫn thấy bức bối và ngột ngạt không thở nổi. Bên tai cô, tiếng nức nở của Nguyệt Hà tựa như vẫn còn vang vọng.
- Chị, chị giúp em được không? Em không thể kết hôn với Gia Khang. Em đã hứa với người đó rồi. Em không thể phản bội anh ấy được.
Yên Hà mặc dù vẫn còn hoảng sợ vì tin tức Nguyệt Hà nói ra, cô vẫn tỉnh táo bắt được trọng điểm.
- Anh ấy? Ai là anh ấy?
Nguyệt Hà lúc này cúi xuống xoa phần bụng mình, ánh mắt thoáng dịu lại.
- Anh ấy là cha của đứa bé này.
Yên Hà càng nghe càng sợ hãi.
- Bà nội và mẹ em có biết không?
Nguyệt Hà lắc đầu.
- Không, không ai biết cả. Ngay cả anh ấy cũng không biết về đứa trẻ này.
- Được bao lâu rồi? Chuyện em và anh ta. Cả chuyện đứa bé nữa.
Nguyệt Hà cắn môi suy nghĩ sau đó ngập ngừng nói.
- Em quen anh ấy được ba năm rồi. Còn đứa bé này em mới biết về sự có mặt của nó trước ngày đi xem mắt. Cũng đã bốn tuần tuổi.
- Cho nên em mới không về nhà? Tránh buổi xem mắt với Gia Khang?
- Lúc đó em hoảng loạn quá. Em… em không nghĩ mình có thai. Em không biết phải làm gì. Em sợ… em sợ lắm chị Yên.
Yên Hà nhắm mắt, cảm giác hít thở không nổi sau đống thông tin động trời Nguyệt Hà vừa tiết lộ. Với tính cách của bà nội, cô không dám tưởng tượng bà sẽ làm ra chuyện gì nếu biết chuyện Nguyệt Hà có thai. Và cha của đứa trẻ lại không phải là người mà bà nhắm tới.
- Em có biết em gây ra chuyện động trời rồi không?
Nguyệt Hà đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Chị, em xin chị. Chị giúp em với! Chị cũng biết tính bà nội và mẹ em thế nào mà. Hai người đó mà biết chuyện, chắc chắn sẽ bắt em phá bỏ đứa bé này. Tội là của một mình em, đứa bé này vô tội. Chị Yên, em xin chị!
Yên Hà đỡ Nguyệt Hà lên nhưng Nguyệt Hà không chịu.
- Sàn nhà lạnh, em cũng muốn đứa bé chịu khổ theo mình sao?
Nguyệt Hà lúc này mới chịu đứng lên.
- Em ăn cơm đi rồi mới tính được. Em làm như thế này, người chịu khổ không phải chỉ có một mình em đâu.
- Em…
Yên Hà thở dài.
- Chị muốn gặp anh ta trước.
Nguyệt Hà lau nước mắt, ánh mắt nhìn Yên Hà như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối.
- Nhưng chị không hứa trước điều gì đâu đấy!
- Đã không ăn gì hai ngày rồi. Tiếp tục nữa thì… Tội gì phải khổ thế!
Cô liếc nhìn thấy các món ăn đã nguội ngắt trên mâm, không món nào có dấu đã động đũa.
Con bé Thắm thấy Yên Hà bèn gật đầu chào cô rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
Bữa ăn hai ngày nay chỉ có ba người. Bà Nghi trầm mặc. Cô Tường Hoa bồn chồn. Yên Hà cũng cố ăn cho xong bữa, hoàn toàn không cảm nhận được chút ngon miệng nào. Cô Tường Hoa nhìn bà nội, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Sau bữa cơm tối, Yên Hà dặn nhà bếp để cô mang phần cơm tối cho Nguyệt Hà. Vú Thêm thoáng chần chừ, vì bà Nghi đã dặn không cho bất kỳ ai vào phòng cô Nguyệt Hà ngoài lúc đưa cơm. Nhưng trước vẻ nài nỉ của Yên Hà, cũng thương Nguyệt Hà đói bụng hai ngày nay, vú Thêm mắt nhắm mắt mở coi như không biết việc này.
Khi Yên Hà bước vào phòng, Nguyệt Hà nằm trên giường quay lưng lại cửa. Giọng Nguyệt Hà khàn đi vì khóc quá nhiều.
- Con không ăn cơm đâu, vú đem đi đi!
Yên Hà nhẹ nhàng đặt mâm cơm trên bàn.
- Em nhịn đói hai ngày rồi. Muốn đấu tranh thì cũng phải có sức trước đã.
Nguyệt Hà nghe thế vội bật dậy.
- Chị!
Yên Hà ngồi bên giường, đau lòng nhìn đứa em họ cô thương như em gái ruột. Bình thường con bé lúc nào cũng thích làm đẹp, chưa bao giờ chịu xuất hiện trước mặt người khác với một cọng tóc rối. Mà bây giờ tóc tai không buồn chải, rối bù cả lên. Hai mắt sưng húp. Gương mặt đầy sức sống hôm nào giờ hốc hác không tả nổi.
Chỉ mới có hai ngày mà Nguyệt Hà tiều tụy đi trông thấy. Cô vốn biết em họ mình không thích hôn sự này. Chỉ không ngờ là em ấy phản ứng mãnh liệt đến như thế.
Yên Hà nắm bàn tay gầy guộc của Nguyệt Hà, dẫn tới bàn ăn. Cô gắp đồ ăn vào chén, dúi đôi đũa vào tay cô gái nhỏ. Nguyệt Hà cầm chén cơm, ngơ ngác nhìn cô. Những giọt nước mắt rơi xuống chén cơm đang cầm trên tay. Nguyệt Hà nức nở:
- Chị Yên ơi, chị giúp em đi! Em không thể kết hôn được.
- Nguyệt, hôn sự này không phải chuyện chị có thể định đoạt được. Em hiểu mà, đúng không? Hơn nữa, em còn trẻ, có những quyết định nông nổi lúc này sẽ khiến bản thân em phải hối tiếc về sau.
Nguyệt Hà đặt chén cơm lên bàn, cầm lấy tay Yên Hà, gấp gáp nói:
- Chị, em thật sự không thể lấy anh Gia Khang nào đó được. Không, không phải, không phải Gia Khang, cho dù là Gia nào đó cũng không được.
- Nguyệt, nghe chị nói…
- Không, chị nghe em nói. Em có thai rồi!
*****
Yên Hà nhìn khoảng ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ, tâm trạng cũng tối tăm cực điểm.
Lại một đêm thao thức.
Dù cô đã cố dỗ giấc nhưng không thể áp chế nổi cơn xáo động trong lòng. Cô bần thần ngồi dậy. Khoác thêm áo, cô mở cửa sổ trong phòng ra.
Gió đêm chờ sẵn từ bao giờ, như thể chỉ đợi cửa vừa mở là đã vội vã ùa vào phòng, mang theo chút hương hoa thơm nồng nàn. Không gian chẳng mấy chốc đã ướp đầy hương thơm. Yên Hà tựa vào cửa sổ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Có lẽ hoa quỳnh trước hiên nhà đã nở. Bông hoa quỳnh đầu tiên của năm nay. Đáng tiếc, vẻ đẹp và hương thơm này lại chỉ có thể làm bạn với màn đêm và một kẻ bị mất ngủ như cô.
Yên Hà dõi mắt nhìn lên trời. Vầng trăng đầu tháng đã bị mây mờ che khuất. Bầu trời lại thưa vắng ánh sao khiến cho đêm đen dường như càng trở nên thăm thẳm vô tận.
Nỗi cô đơn và mệt mỏi trong tâm hồn cô tựa đêm đen dày đặc, càng cố giãy giụa thì lại càng bị nuốt chửng vào bóng tối đặc quánh. Cửa mở, gió thổi tấm rèm cửa phần phật nhưng cô vẫn thấy bức bối và ngột ngạt không thở nổi. Bên tai cô, tiếng nức nở của Nguyệt Hà tựa như vẫn còn vang vọng.
- Chị, chị giúp em được không? Em không thể kết hôn với Gia Khang. Em đã hứa với người đó rồi. Em không thể phản bội anh ấy được.
Yên Hà mặc dù vẫn còn hoảng sợ vì tin tức Nguyệt Hà nói ra, cô vẫn tỉnh táo bắt được trọng điểm.
- Anh ấy? Ai là anh ấy?
Nguyệt Hà lúc này cúi xuống xoa phần bụng mình, ánh mắt thoáng dịu lại.
- Anh ấy là cha của đứa bé này.
Yên Hà càng nghe càng sợ hãi.
- Bà nội và mẹ em có biết không?
Nguyệt Hà lắc đầu.
- Không, không ai biết cả. Ngay cả anh ấy cũng không biết về đứa trẻ này.
- Được bao lâu rồi? Chuyện em và anh ta. Cả chuyện đứa bé nữa.
Nguyệt Hà cắn môi suy nghĩ sau đó ngập ngừng nói.
- Em quen anh ấy được ba năm rồi. Còn đứa bé này em mới biết về sự có mặt của nó trước ngày đi xem mắt. Cũng đã bốn tuần tuổi.
- Cho nên em mới không về nhà? Tránh buổi xem mắt với Gia Khang?
- Lúc đó em hoảng loạn quá. Em… em không nghĩ mình có thai. Em không biết phải làm gì. Em sợ… em sợ lắm chị Yên.
Yên Hà nhắm mắt, cảm giác hít thở không nổi sau đống thông tin động trời Nguyệt Hà vừa tiết lộ. Với tính cách của bà nội, cô không dám tưởng tượng bà sẽ làm ra chuyện gì nếu biết chuyện Nguyệt Hà có thai. Và cha của đứa trẻ lại không phải là người mà bà nhắm tới.
- Em có biết em gây ra chuyện động trời rồi không?
Nguyệt Hà đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Chị, em xin chị. Chị giúp em với! Chị cũng biết tính bà nội và mẹ em thế nào mà. Hai người đó mà biết chuyện, chắc chắn sẽ bắt em phá bỏ đứa bé này. Tội là của một mình em, đứa bé này vô tội. Chị Yên, em xin chị!
Yên Hà đỡ Nguyệt Hà lên nhưng Nguyệt Hà không chịu.
- Sàn nhà lạnh, em cũng muốn đứa bé chịu khổ theo mình sao?
Nguyệt Hà lúc này mới chịu đứng lên.
- Em ăn cơm đi rồi mới tính được. Em làm như thế này, người chịu khổ không phải chỉ có một mình em đâu.
- Em…
Yên Hà thở dài.
- Chị muốn gặp anh ta trước.
Nguyệt Hà lau nước mắt, ánh mắt nhìn Yên Hà như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối.
- Nhưng chị không hứa trước điều gì đâu đấy!
Cảm ơn vì bạn đã ghé qua đọc câu chuyện này!
Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!
Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này nên hãy tương tác với nhau nhé!
Hãy "Thêm vào giá sách" và "Đề cử" nếu bạn thích câu chuyện của mình nhé!
Trước mắt, lịch up truyện của mình sẽ từ 3-4 chương một tuần. Mỗi comment của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này nên hãy tương tác với nhau nhé!
Nhận xét về Chỉ Cần Là Em