Chương 9: Thói quen quả nhiên là thứ khó thay đổi

Chỉ Cần Là Em Hoàng Nhi 1055 từ 22:39 16/06/2022
“Em chưa thấy mặt bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng các lãnh đạo nói qua cái tên thôi. Hình như, tên Trung thì phải.”

Bộp.

Xấp tài liệu trên tay Thư bỗng dưng lại rơi xuống.

Trang là người phát hiện ra sự bất thường này đầu tiên, khi nghe thấy tiếng động, cô ấy liền quay lại về phía Thư, không phải là vì tò mò hay gì cả, chẳng qua cô ấy sợ Thư đụng trúng chỗ nào mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sững người như đông cứng của cô, cô ấy lo lắng hỏi.

“Chị Thư? Chị cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?”

Cô giật mình, mơ hồ nhìn về phía Trang, lại thấy Lâm và Nhi dừng việc gây chiến với nhaui để nhìn về phía mình, lúc này, cô mới nhận ra hành động trong vô thức của mình đã khiến rất nhiều người lo lắng rồi. Cô cười trừ, sau đó cúi người nhặt đống giấy tờ vừa rơi xuống, miệng nói.

“Không có chuyện gì đâu các em, ban nãy kiến lửa cắn trên tay chị nên giật mình rồi làm rơi đồ thôi.”

Trang thở dài một hơi, sau đó tiếp tục đưa ly cafe lên miệng nhâm nhi. Cô ấy đánh mắt với cô, lém lỉnh nói.

“Vậy mà em còn lo chị bị làm sao cơ. Tâm trạng của chị như bắt gặp người yêu của mình ngoại tình ấy.”

“Em cứ nói quá thôi, Trang à.”

Thư nhìn ba người em đã trở lại trạng thái bình thường, cô mới thở dài một hơi, như thể đã trút được gánh nặng. Cô ngồi xuống bàn, chậm rãi nhấp một ngụm cafe ấm nóng, hít lấy hít để cái hương ngào ngạt gây nghiện kia. Quán này bao năm qua vẫn như vậy, vẫn là mùi hương quen thuộc và vị cafe không thay đổi. Thói quen quả nhiên là thứ khó thay đổi, giống như việc những năm qua cô chỉ mua ở cafe ở một chỗ, cũng giống như khi cô nghe thấy cái tên đó, trái tim liền giật thót.

Những năm qua, không phải là cô chưa từng gặp người nào khác tên Trung, tuy mỗi lần đều sẽ có những phản ứng khác nhau, nhưng suy cho cùng đều có một tâm trạng, ban đầu nghe thấy tên sẽ nôn nao trong lòng, nhưng khi gặp được người có cái tên đó rồi thì trong lòng như có gì đó hơi hụt hẫng. Cô không phủ nhận, những năm xa cách kia đã có vô số lần cô mong muốn được nhìn thấy anh một lần nữa, cho dù là nhìn ở phía xa thôi cũng được, bởi vì chỉ cần như thế, cô có thể biết được anh vẫn sống tốt.

Thư thở dài một hơi, chán nản nhìn vào đống số liệu trên màn hình, nhìn liên tục mấy tiếng đồng hồ đã khiến mắt cô mệt mỏi, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Công việc chính là thứ giúp cô không cần phải bận tâm đến những điều mà cô không muốn nhớ đến, và cũng chẳng biết từ lúc nào, cô đã lấy công việc ra để quên đi anh. Bốn năm qua, cô không nghỉ phép ngày nào, và cũng không ngày nào là không vùi đầu vào công việc, và đương nhiên, nỗ lực của cô cũng đã được cấp trên nhìn nhận.

Ẩn quảng cáo


Cô được giao cho vị trí trưởng phòng kế toán, tuy không lớn lao gì, nhưng đối với một người phụ nữ hai mươi tám tuổi thì như vậy cũng được tính là có thành tựu rồi. Cô xoa xoa mắt, cảm thấy không có tí tiến triển nào tốt hơn, vậy nên đã với lấy bình thuốc nhỏ mắt để ở ngăn kéo bên cạnh, tự mình nhỏ vài giọt vào mắt. Tuy nhiên, việc này đối với cô có hơi khó khăn.

“Để em giúp chị nhé.”

Nhi đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào, cô ấy chạm vào bình thuốc nhỏ mắt, ngỏ ý muốn giúp đỡ, mà Thư cũng không có lý do gì để từ chối chuyện này cả. Cô ngồi yên cho Nhi nhỏ mắt, sau khi xong xuôi, cô bé đó cũng không ở bên cạnh cô nữa mà chạy đến bên cạnh Trang để hóng chuyện.

“Chị Trang, em còn nghe nói ngày mai vị tổng giám đốc kia sẽ đến, đúng không ạ?”

Trang đang xoa xoa trán, nghe Nhi hỏi vậy thì cũng ngẩng đầu để đáp lại.

“Ừ đúng rồi. Nãy phó giám đốc có nói với chúng ta rồi.”

“À, đúng rồi chị Thư. Vì tổng giám đốc sẽ đi đến từng bộ phận để kiểm tra, vậy nên cấp trên đã căn dặn hết chúng ta ngày mai phải đi làm sớm ba mươi phút. Ban nãy chị ra ngoài nên chắc chưa nghe đâu nhỉ.”

Thư đang vật lộn với những con số, cô không để tâm lắm đến cái sự kiện mà “tổng giám đốc sẽ đi đến từng bộ phận để kiểm tra” kia, sau khi xác nhận xong thông tin quan trọng rằng phải đi làm sớm ba mươi phút, cô không còn để ý đến xung quanh nữa mà bật trạng thái cuồng công việc như thường lệ của mình.

Nhưng cũng chính vì việc không để ý đó, mà đến ngày hôm sau, khi người kia đang đứng trước cửa phòng rồi, Thư mới ngẩn ra như trời trồng, không biết làm như thế nào mới phải.

Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, mà có lẽ vì người đó đang mải mê nghe người bên cạnh nói chuyện nên mới không để ý đến cô. Cô sững người, trước mắt như tối lại.

Đã rất lâu, qua rất nhiều lần nhầm lẫn, cô đã nghĩ cái tên Trung xuất hiện trong phần đời còn lại của mình có lẽ cũng chỉ có thể là một người khác, không thể nào là anh được. Cũng như lúc cô nghe Trang nhắc đến cái tên đó, cô cũng nghĩ cùng lắm là cùng tên mà thôi.

Nhưng có lẽ lần này, cái gọi là nhân duyên thật sự đang muốn trêu chọc cô.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Cần Là Em

Số ký tự: 0