Chương 8: Nhớ lại ngày xưa, cô cũng gặp Nam Trung vào một ngày đông lạnh giá

Chỉ Cần Là Em Hoàng Nhi 1304 từ 22:01 15/06/2022
Bây giờ khi ngoảnh đầu nhìn lại, Thư cũng không nghĩ quyết định rời đi của mình ngày hôm đó là sai, cho dù chính cô biết rất rõ, cô đang chôn giấu sâu trong cõi lòng một nỗi nhớ đến cùng cực. Đã bốn năm trôi qua, cô vẫn còn giữ lại mối tình thời xuân xanh, mối tình đầu mà cô trót trao cho một người dịu dàng như gió xuân.

Thư ngồi bên cửa sổ, cô mơ màng nhìn những giọt mưa tí tách rơi bên ngoài quán cafe. Bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây mù ảm đạm xám xịt, thành phố thủ đô vốn dĩ nhộn nhịp nay dường như đang ngủ yên giấc trong những ngày đông lạnh lẽo. Cây đã trụi lá, gió lạnh từng cơn đang rít qua từng khe cửa sổ, vậy là, một mùa đông nữa đã đến. Mùa đông đến với thủ đô nhẹ nhàng và chậm rãi, đến độ lúc ta mới giật mình nhận ra thì mùa đông đã đến từ lúc nào.

Nhớ lại ngày xưa, cô cũng gặp Nam Trung vào một ngày đông lạnh giá.

Lúc đó, cô vẫn còn là một nhân viên chạy bàn bình thường, mặc dù cô có bằng cấp, nhưng lúc vừa ra trường không có nhiều kinh nghiệm, lại phải dành hết thời gian vào việc chăm sóc người mẹ đang đau ốm, vậy nên cô không có thời gian trong việc đi kiếm một công việc đàng hoàng.

Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh chính là, anh có một nụ cười rất ấm áp, giống như ánh mặt trời vậy, hơn nữa là một người rất tốt bụng. Anh đã giúp một người vô gia cư mua một tách ca cao nóng để sưởi ấm người, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống, từ tốn kể chuyện cổ tích cho những đứa trẻ đi cùng mình nghe. Giọng anh ấm áp lắm, vậy nên lúc không có khách đến gọi món, tâm trí cô cũng đặt vào những từ ngữ, những câu chuyện của anh.

Lúc đó, Thư không nghĩ đó là tình yêu, đối với cô mà nói đó chỉ là một ấn tượng khá đẹp đẽ về anh mà thôi, một người dịu dàng, lại tận tâm đến như thế, cô đã nghĩ, hẳn ai cưới được anh thì nhất định sẽ là một cô gái rất hạnh phúc.

Sau này khi anh tìm đến cô, cô cũng chưa thật sự dành tình yêu cho anh, nhưng những ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí dần phát triển thành nỗi nhớ nhung, rồi cô chợt nhận ra, mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Cô đã từng hạnh phúc, nhưng cũng đã từng đau khổ, nhưng bây giờ cô vẫn không nuối tiếc vì những ngày tháng đó đã yêu hết mình, yêu đến cuồng nhiệt như vậy.

“Thưa chị, đồ của chị xong rồi.”

Nhân viên đem mấy ly cafe nóng được đựng trong ly giấy đến cho cô, từng loại đã được phân ra từng túi rất gọn gàng, cũng rất dễ lấy. Cô gái đó mỉm cười với cô, sau đó nhẹ nhàng đưa hóa đơn, có vẻ là một người phục vụ đã làm lâu năm, vậy nên mọi hành động đều vô cùng chuyên nghiệp. Cô đón lấy hóa đơn, sau đó nói cô ấy giúp mình thanh toán qua quét mã, nên cô ấy đã chạy đến quầy để lấy máy quét. Xong xuôi, cô đứng dậy, nhét điện thoại vào túi xách, sau đó hai tay cầm hai túi cafe khá lớn đi về công ty.

Lúc cô đi, cô gái đó còn vui vẻ chào tạm biệt, còn chúc cô một ngày tốt lành. Thư mỉm cười đáp lại, lúc đi ra lại vô thức nhìn thấy tên bảng hiệu. Trong lòng cô có chút thổn thức.

Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn có thói quen đi đến chỗ này để mua cafe, chất lượng cũng không phải nói là quá xuất sắc, nhưng cô sẽ vô thức đến đây, như để tìm lại mùi hương, khung cảnh quen thuộc. Đây là nơi mà lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, cũng thật là hoài niệm.

Ẩn quảng cáo


“Chị mang cafe về rồi đây.”

Thư niềm nở cười nói với đồng nghiệp của mình, mà những cô gái đó khi thấy cô liền cười toe toét. Họ chạy đến bên cạnh cô, vừa nịnh bợ vừa đưa tay đón lấy mấy ly cafe kia.

“Chị Thư, chỉ có chị là tốt nhất với tụi em thôi.”

“Đúng rồi, chỉ có chị thôi đó! Chị giống như chị cái của chị em vậy, chẳng bù cho ai kia, nhớ đưa giúp ly nước thôi cũng cộc cằn.”

Nhi đón lấy ly cafe từ tay cô, tuy mắt vẫn luôn hướng về Thư nhưng cũng không quên đá xoáy ai kia, mà người đó chính là tổ trưởng trong bộ phận của cô, là Gia Lâm. Hắn nghe Nhi nói như thế thì đứng phắt dậy, bất mãn nói.

“Cô đừng có mà được đà nói xấu tôi. Chúng ta làm việc ở tầng mười hai mà cô lại để ly nước ở tầng một, tôi có mà bị thần kinh thì mới xuống lấy giúp cô.”

Nói xong, hắn còn không quên trợn mắt với Nhi, làm ra vẻ ta đây vô cùng hung dữ. Nhi cũng chẳng phải dạng vừa, tuy bên ngoài nhỏ con nhưng thật ra vô cùng hổ báo, cô trợn ngược lại, còn không quên bẻ cong câu nói.

“Đi thang máy thì mất bao lâu chứ? Tốn cùng lắm là năm phút thôi, năm phút kia chẳng phải anh cũng chỉ dành thời gian để ngắm gái thôi sao?”

“Cô nghĩ mình là ai mà nói tôi? Có năm phút thì sao cô không tự đi lấy đi? Đồ con heo!”

“Đồ mê gái!”

Ẩn quảng cáo


Thư cười cười nhìn Lâm với Nhi đang hoạnh họe lẫn nhau, không những không thấy phiền mà ngược lại cảm giác rất đáng yêu. Đã hơn hai mươi tư rồi mà tính cách vẫn còn như thế, quả nhiên rất lạc quan. Cô chăm chú hai người đó nên cũng chẳng biết Trang đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.

Cô ấy khoanh tay, mắt nhắm mắt mở nhìn Lâm với Nhi, sau đó buông tiếng thở dài chán nản.

“Trời ạ, có ngày nào mà hai chúng nó không cãi nhau không chứ?”

Thư cười khúc khích: “Nhưng cũng vui mà, phải không? Nhờ hai đứa nó mà phòng chúng ta lúc nào cũng nhộn nhịp.”

Trang biết Thư lúc nào cũng đứng về hai người đó, nên cô ấy cũng không nói gì thêm nữa, dẫu sao cô ấy cũng đồng ý với Thư rằng nếu thiếu hai người đó thì trong văn phòng sẽ buồn đến biết bao. Cô ấy quay sang Thư, cười nói.

“À đúng rồi, ban nãy chị đi nên mới không nghe phó giám đốc đến báo tin này đấy. Nghe nói công ty sắp thay đổi tổng giám đốc rồi, chi tiết hơn hình như là công ty chúng ta được một công ty lớn hơn thu mua lại. Việc này không ảnh hưởng mà còn giúp chúng ta phát triển hơn, mà chúng ta còn có sếp mới cơ.”

Thực chất, việc thay đổi chủ trong công ty cũng là chuyện bình thường, vậy nên theo lẽ Thư cũng sẽ không để tâm lắm. Nhưng Trang lại nói tiếp.

“Em chưa thấy mặt bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng các lãnh đạo nói qua cái tên thôi. Hình như, tên Trung thì phải.”

Bộp.

Sấp tài liệu trên tay Thư bỗng dưng lại rơi xuống.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Cần Là Em

Số ký tự: 0