Chương 7: Gián điệp

Diệp Dung bật cười, hai tay vòng qua cổ hắn đáp: "Em đã nghe mọi người nói về trưởng nam Tô gia là một rất nghiêm túc, à không, rất thẳng thắn. Nếu em không đoán lầm thì anh muốn em bồi rượu trên các bàn tiệc của anh đúng không?"

"Cô nghĩ sao?" Tô Thanh Vũ đưa tay chạm nhẹ vào cái eo nhỏ của Diệp Dung. "Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, dù sao việc làm vợ cũng rất vất vả, không phải cứ là phụ nữ thì sẽ đảm đương tốt vai trò này."

"Trên giường có vất vả cũng đáng mà, đặc biệt người em ở cùng là anh chứ không phải đối tác làm ăn của anh. Hiểu chứ?" Diệp Dung tinh ranh nháy mắt nói. "Theo em biết thì anh còn có một tình nhân là mĩ nam mà nhỉ? Em đoán cậu ấy cũng đã bị anh thuyết phục phải tiếp khách nữ trên bàn tiệc. Anh đúng là một con sói lịch thiệp xấu xa đó, anh biết không?"

"Vậy à?" Tô Thanh Vũ chỉnh lại cổ áo rồi rời giường, đoạn liếc nhìn Diệp Dung nghiêng đầu cười một cái nói: "Tiêu chuẩn chọn người của mẹ tôi càng ngày càng thú vị."

"Vậy anh có thích một người phụ nữ thông minh không?" Diệp Dung nhăn mũi cười. "Anh không biết đâu, trước khi được đặt gót chân vào Tô gia em đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng đó. Vậy nên em không muốn bị hất hủi ra ngoài đó nữa."

"Tôi không có nhu cầu biết về quá khứ của người đã chung chăn gối với mình. Cô chỉ cần làm tốt vai trò mà tôi giao phó, những chuyện còn lại tôi đều không quan tâm."

"Em muốn vào tổ chức." Diệp Dung không cười nữa, nghiêm túc hết mức nói: "Em muốn ở bên cạnh bảo vệ anh."

"Còn yêu cầu của mẹ tôi? Nói như vậy thì cô đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô vào tổ chức."

"Anh không nghi ngờ em là gián điệp sao? Mọi người nói anh rất đa nghi mà." Diệp Dung có hơi bất ngờ.

"Muốn biết có phải gián điệp hay không thì phải vượt qua bài thi khảo nghiệm của tổ chức trước đã, sau đó mới có thể đánh giá được."

"Boss là ba và các chú của anh, nếu ông ấy kiểm tra năng lực của em xong rồi cho em thông qua thì đến đó anh có nghi ngờ em, anh cũng không làm được gì, đúng chứ?"

Ẩn quảng cáo


Tô Thanh Vũ cười nhạt, nói: "Tôi không có phận sự phải đi bắt từng con chuột một trong tổ chức, đó là nhiệm vụ của người khác."

Diệp Dung rít gió khen ngợi hắn nói: "Anh nắm quá rõ luật chơi này, vậy anh cũng đã biết ý đồ của mẹ anh rồi nhỉ?"

"Ừ." Hắn trả lời, bằng chất giọng đều đều hắn nói: "Chỉ cần cô không làm hại người nhà, cô muốn phụng sự ai cũng được."

Dứt lời, Tô Thanh Vũ liền mở cửa rời khỏi phòng. Lúc đó độ ba giờ sáng, bên ngoài sương xuống lạnh ngắt. Từ trên cửa sổ tầng hai, Lâm Như Sương vẫn còn thức và đang nhìn người đàn ông bước đi chậm rãi trên hành lang với đôi mắt đượm buồn.

Cô ấy cảm thấy cơ thể của mình rất nặng, giống như bị một tảng đá là quá khứ đè bẹp đến mức không thể thở nổi.

Nhiều lần cô ấy vô thức tự hỏi bản thân, sao một người ốm yếu bệnh tật như mình, không có gia thế hiển hách, cũng không có một nhan sắc tuyệt trần như Mục Nhiên.

Tô Thanh Vũ rốt cuộc chú ý đến cô ấy ở điểm nào?

Nếu Như Sương không đồng ý hay tự nguyện, Tô Thanh Vũ sẽ không bao giờ tùy tiện đúng vào cơ thể của cô ấy. Hắn đối với người con gái này đối đãi vô cùng dịu dàng, luôn có chừng mực. Tuy bề ngoài hắn không tỏa ra quá sủng hạnh cô ấy trước mặt mọi người, nhưng mỗi hành vi cử chỉ đều tố cáo hắn.

Lâm Như Sương thở dài một hơi, nghĩ đến tuổi này rồi, miễn cưỡng sinh cho anh ấy một đứa con trai rồi chết cũng mãn nguyện, nhưng ngay cả việc làm tình cũng quá sức đối với cô ấy thì đừng nghĩ đến việc có con.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chết Đi Sống Lại Vẫn Không Ngoảnh Đầu

Số ký tự: 0