Chương 8: Ghét cay ghét đắng

Chạy Đâu Cho Thoát Mạt Lị Hoa 1077 từ 13:37 04/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Tiểu Mỹ nằm úp mặt trên giường, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang đua nhau lăn xuống. Tại sao phải khóc vì loại người cặn bã đấy chứ, anh ta thì biết gì về cô. Cho dù người ta có nói về cô với đủ thứ tồi tệ, chẳng ra gì thì cũng chưa từng có ai dám ở trước mặt mà xúc phạm cô như vậy. Đã thế tên Văn Lâm này còn nói không chỉ một lần. Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, đối với Tiểu Mỹ thì cái giới hạn ấy còn ít ỏi hơn nhiều, thế nên một bạt tai với anh ta là còn quá nương tay.

Từ ngày về chung một nhà, Tiểu Mỹ vẫn luôn nhớ rõ vị trí của mình, không động chạm hay làm điều gì ảnh hưởng đến Văn Lâm. Thế nhưng anh ta luôn có sẵn thành kiến về cô, cho dù ngày hôm nay cô không bày trò trêu chọc thì anh ta cũng sẽ chẳng có bất cứ lời nào tử tế hơn với cô đâu.

Chuyện thành ra như vậy, Tiểu Mỹ quyết định sẽ không bao giờ thèm bàn bạc việc gì với Văn Lâm nữa. Cô sẽ tự lo cho thân mình, mặc kệ anh ta sống chết ra sao. Cô tin, nhất định sẽ có một ngày anh ta phải quỳ xuống chân cô mà xin lỗi.

Miên man suy nghĩ một hồi, Tiểu Mỹ cứ như vậy thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi cô mở mắt ra thì đã là 10 giờ sáng. Vội vàng thức dậy chuẩn bị, hôm nay Tiểu Mỹ có cuộc hẹn ăn trưa với đối tác - những người muốn đầu tư vào dự án Lounge của cô.

Để trông ra dáng một doanh nhân hơn, Tiểu Mỹ nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy màu tím than nhạt có thiết kế phần cổ tương tự như cổ áo vest kèm theo hai hàng khuy mạ vàng rất tinh tế. Chiếc váy ôm sát lấy body và đôi chân dài miên man của cô vừa không quá phô trương mà vẫn giữ được nét lịch sự, nhã nhặn. Tóc được buộc cao để lộ ra chiếc gáy trắng ngần không tì vết. Bởi vì đường nét khuôn mặt của Tiểu Mỹ vốn rất rõ ràng nên cô cũng không chú trọng tô vẽ quá nhiều. Sự tự nhiên, trong trẻo khiến cô thấy tự tin hơn.

Nhớ lại hồi còn đi học, Tiểu Mỹ luôn luôn bị mang cái danh lẳng lơ, thích quyến rũ con trai. Cho dù khoảng thời gian ấy cô không hề yêu ai thì cũng chẳng có lấy một người nào tin điều đó. Tiểu Mỹ đã từng rất uất ức, không hiểu vì sao chỉ có mình cô bị đồn như vậy.

Sau này lớn hơn, nhận thức được cơ thể của mình thì Tiểu Mỹ mới hiểu. Tất cả là bởi vì đôi mắt ướt át, phong tình của cô. Mỗi lần đứng trước mặt ai thì đều khiến đối phương cuốn lấy chẳng thể rời mắt. Cộng thêm body tuổi mới lớn ngày một nảy nở, đặc biệt là vòng một và vòng ba khiến cho Tiểu Mỹ dù có cố gắng ăn mặc kín đáo và giản dị vẫn khó mà che giấu. Chính vì điều đó mà cô lại càng bị cho rằng cố tình giả ngây thơ để đong đưa đàn ông.

Ẩn quảng cáo


Có lẽ vì đã sớm quen với việc bị dòm ngó, soi mói. Sau này khi bước chân vào thế giới càng lắm điều thị phi và tai tiếng hơn, Tiểu Mỹ đã học được cách bĩnh tĩnh đối diện với nó. Cô đi tới đâu cũng thu hút mắt nhìn và những tiếng xì xào nhỏ to chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng cô luôn nghĩ bản thân không làm sai chuyện gì thì sao phải cúi đầu. Dù cho bên cạnh cô không có bạn bè, không có những thú vui rảnh rỗi như những tiểu thư con nhà giàu khác. Nhưng cô vẫn sống tốt theo cách của riêng mình và vô cùng trân trọng những điều mình đã cố gắng cho đến ngày hôm nay.

Chuẩn bị gấp rút một hồi, Tiểu Mỹ cuối cùng cũng xong xuôi. Cô vội vàng mở cửa rời đi. Nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng, Tiểu Mỹ liền bị mùi thức ăn ồ ạt ập tới khiến dạ dày quặn lên. Từ hôm qua tới giờ thực sự cô chưa kịp ăn cái gì ra hồn, không biết nhà ai nấu ăn giờ này hại cô đói ơi là đói.

Kìm lòng lại, Tiểu Mỹ lê từng bước nặng nề xuống bậc cầu thang. Thế nhưng đập vào mắt cô lại là bộ dáng của tên biến thái Văn Lâm đang ngồi thư thư thái thái ở bàn ăn. Trên mặt bàn bày ra đủ món, màu sắc đẹp mắt trông có vẻ rất ngon. Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn, chỉ muốn lao tới đấm vào mặt anh ta cho bõ ghét. Không hiểu sao một con người được thượng đế chiếu cố cho ngoại hình như vậy mà tâm địa lại xấu xa, tồi tệ chẳng ai bằng.

Văn Lâm ngồi ở bàn ăn thôi mà cũng có cảm giác nơi đó sáng lên vài phần. Có lẽ vì chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, cũng có lẽ là ở anh ta có thứ ánh sáng tỏa ra mà hiếm ai có được, là ánh hào quang của một kẻ đứng đầu. Với tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc cùng với cái khí chất trời ban ấy, chẳng trách chỉ cần anh ta muốn thì không ai có thể chạy thoát. Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, cô bị điên rồi phải không? Tự nhiên đứng ngắm nghía tên khốn đó làm gì cơ chứ. Dù anh ta có đẹp hơn thế, cô cũng không thèm.

Nghĩ vậy Tiểu Mỹ vội bước ra cửa, coi như không thấy kẻ đáng ghét kia. Vốn dĩ Tiểu Mỹ từng cho rằng cả hai có thể chung sống hòa thuận với nhau. Nhưng ngay từ đầu, Văn Lâm đã luôn coi thường cô. Đã vậy, cô cũng sẽ không nể nang nữa.

"Văn Lâm! Anh nói tôi muốn bám lấy anh, vậy để xem anh giãy ra thế nào?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0