Chương 7: Hai đường thẳng song song

Chạy Đâu Cho Thoát Mạt Lị Hoa 1432 từ 12:04 03/07/2022
Tiểu Mỹ còn đang mải đứng nghĩ ngợi lung tung thì đèn phòng được bật lên.

"Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi còn phải nghỉ ngơi, không quen ngủ ngày cày đêm như cô." - Văn Lâm vừa ngồi phịch xuống ghế vừa cằn nhằn như ông cụ.

Tiểu Mỹ bị ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình. Cô bước từng bước thật nhẹ nhàng vào trong phòng, chỉ sợ lỡ làm điều gì khiến tên kia ngứa mắt thì khó giữ được mạng. Vừa bước cô vừa liếc một đường nhanh như tia laser bao quát phòng của Văn Lâm. Căn phòng được thiết kế hết sức hiện đại, thanh lịch. Chủ nhân của nó có vẻ sắp xếp cũng rất gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với con người biến thái cô vừa chứng kiến. Vì diện tích rộng nên có cả phòng khách và kệ bar nhỏ trong phòng. Phòng ngủ được ngăn cách bằng một tấm bình phong khá tinh tế, hoàn toàn là tông màu xám trắng, khác hẳn căn phòng đủ màu của cô. Đúng là sinh ra là hai đường thẳng song song, hai người hoàn toàn không có lấy một điểm giống nhau.

"Có phải cô vẫn đang muốn trêu đùa tôi không đấy?"

Giọng nói lạnh lùng của Văn Lâm lại khiến Tiểu Mỹ giật mình thêm một lần nữa. Khổ quá, cô cứ mải nghĩ gì là quên hết sự đời. Tiểu Mỹ mỉm cười e thẹn, ngồi vào ghế đối diện, mắt nhìn Văn Lâm nhưng anh ta lại đang cắm mặt vào chiếc ipad.

"Hôm nay ông nội gọi điện cho tôi."

"Có chuyện gì? Cô không thể nói một mạch cho xong à?" - Văn Lâm khó chịu ra mặt - "Hay cô mắc bệnh ậm à ậm ừ. Tôi cho cô năm phút, không trình bày xong, mời cô biến về phòng."

What? Cái tên chết tiệt, mồm mép độc ác như phù thuỷ. Tiểu Mỹ liếc xéo tên ngồi trước mặt nhưng tất nhiên anh ta không biết vì còn bận úp mặt vào chiếc ipad trên tay.

"Ông gọi tôi hỏi bao giờ sinh em bé?"

"E hèm..." - Văn Lâm đưa tay lên miệng ho khan một tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên - "Cô bảo sao?"

"Thì còn biết bảo sao, nói sẽ cố gắng thôi. Nhưng tôi nghĩ một năm rồi chưa có gì dễ sinh nghi ngờ, nên mới muốn bàn với anh."

"Sao? Cô muốn sinh em bé với tôi?" - Lúc này tên Văn Lâm đột nhiên nhìn Tiểu Mỹ, đuôi mắt hơi cong cong rõ ràng có ý trêu ghẹo.

"Anh bị điên à? Bóp chết tôi cũng không thèm. Tôi chỉ muốn làm sao để mọi chuyện xảy ra hợp lý. Và tôi cũng muốn bàn lại cái hợp đồng của chúng ta, sau hai năm thì sẽ thế nào?"

"Chẳng thế nào cả. Tôi tưởng nói với cô rồi, hết hợp đồng thì ly hôn." - Văn Lâm lại tiếp tục cúi xuống, thản nhiên đáp.

"Anh nghĩ ông nội tôi và ông nội anh dễ lừa thế à? Một năm lấy nhau chưa một lần chụp ảnh chung hay đi chung, đến cả các ngày lễ Tết cũng toàn trốn không về."

Ẩn quảng cáo


"Thì sao?" - Văn Lâm không mảy may quan tâm.

"Ngộ ngỡ, hai ông biết được, sau đó tịch thu hết tài sản, ném chúng ta ra đường cho chó tha thì sao?" - Tiểu Mỹ trăn trở nói.

"Cô đừng có ngồi suy diễn lung tung. Nếu có bị ném ra đường thì chắc chắn cũng không phải tôi."

"Anh có vẻ tự tin quá nhỉ, tôi thấy nhà anh cũng đâu phải mình anh là con trai đâu." - Tiểu Mỹ mỉa mai.

"Nhưng có mình tôi là xuất sắc nhất." - Văn Lâm vẫn điềm nhiên như không.

Ặc, nếu lúc này đang ăn uống gì chắc Tiểu Mỹ phải nôn ra bằng hết, đúng là loại người khó tiêu hoá nổi.

"Vậy tức là anh cứ để mặc kệ mọi chuyện?"

"Tôi thấy vẫn ổn, chẳng có gì phải suy nghĩ hay làm loạn lên như cô đang làm."

"Ok! Ok! Dù sao tôi với anh cũng không thể nói chuyện thêm nữa. Vốn dĩ hai bên không bao giờ cùng quan điểm, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng tìm tôi."

"Tuỳ cô." - Văn Lâm lạnh nhạt nói.

Tiểu Mỹ đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Đúng là phí lời! Ai mà yêu phải loại đàn ông này thì quả là vô phúc.

Nhưng dù thế nào Tiểu Mỹ vẫn không thể yên tâm về chuyện này. Cô không biết gia đình tên Văn Lâm ra sao, nhưng cô từng suýt bị ném ra đường rồi, nên cô tin nếu ông nội cô biết chuyện chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nhờ cuộc hôn nhân này cô mới được làm điều mình thích. Cô đang làm chủ hai club lớn, còn có dự án Lounge cũng đang được hoàn thiện. Cái đam mê này đã khiến cô điêu đứng, bị gia đình khinh ghét, bị mang tiếng lẳng lơ, lăng loàn. Nhưng vì chịu kết hôn với tên Văn Lâm mà cánh cửa cô nghĩ sẽ mãi mãi đóng lại với cô, đã mở ra đầy tươi sáng và ngọt ngào như hiện tại.

Chính vì vậy, cô nhất định phải cứu lấy cuộc hôn nhân này, dù sao cũng phải hơn hai năm. Công việc cô tính toán còn chưa đâu vào đâu, một năm nữa hết hợp đồng thì không thể đủ để ổn định. Dù sao cũng phải có nền móng, nhỡ có bị gạch tên khỏi gia phả cũng còn có chỗ mà đi. Nghĩ vậy, Tiểu Mỹ bất ngờ xoay người, giật mạnh cửa phòng Văn Lâm, bước vào:

"Tôi muốn kí hợp đồng năm năm."

Ẩn quảng cáo


Văn Lâm giật mình hoảng hốt, hai mắt mở to hết cỡ nhìn về phía Tiểu Mỹ. Vì quá nhanh nên cô chưa kịp trông thấy anh ta đang trong tình trạng nào. Sau khi định hình lại, Tiểu Mỹ lao vội ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, lấy tay bịt mắt, miệng không ngừng hét:

"Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì đâu."

"Cô bị thần kinh à?" - Văn Lâm gào lên như con chó điên.

"Tôi thề tôi không thấy gì." - Tiểu Mỹ vừa nói vừa chợt nghĩ, "khi nãy còn nhìn anh ta mây mưa không biết ngượng cơ mà, hic nhưng khi đó tên biến thái ấy còn chưa kịp cởi quần, đằng này." Cô ôm mặt, lắc đầu liên tục như muốn văng não ra "thật kinh khủng, à không, thật khủng... không không, quá khinh khủng..." cô phát điên rồi.

Tiểu Mỹ dường như không giữ nổi bình tĩnh nữa. Bỗng thấy tiếng cửa mở sau lưng mình, cô liền nhảy dựng lên như lò xo. Văn Lâm đứng đó với mái tóc còn ẩm nhưng trên người đã đầy đủ phụ kiện.

"Cô diễn suốt ngày không thấy mệt à?" - Văn Lâm không giấu được nóng giận, quát lên - "Khiến người khác buồn nôn."

"Anh nói cái gì?" - Tiểu Mỹ cũng tỏ ra khó chịu, nhíu nhíu mày.

"Tôi nói cô còn lạ gì mấy trò này. Có khi đàn ông ở thành phố này qua tay cô hết rồi ấy chứ. Vậy mà cứ làm như lần đầu nhìn thấy, còn bày đặt la hét, tôi nhìn không nổi." - Văn Lâm nhếch mép.

"Anh đừng có ăn nói vớ vẩn." - Tiểu Mỹ không giấu được tức giận.

"Cô nghĩ tôi không nhìn ra được ý đồ của cô? Tài sản ông cô cho cô sao có thể bằng với những gì tôi đang có. Với một kẻ hám tiền, ăn chơi trác táng như cô, có lẽ số tiền trong tài khoản đã không còn bao nhiêu. Vậy nên cô tính bày trò, lôi ông nội tôi vào uy hiếp tôi, muốn kéo dài hợp đồng, muốn bám lấy tôi sao? Cô đừng có mơ mộng hão huyền. Loại con gái như cô đứng đầy đường tôi không thèm liếc một cái. Hết hợp đồng thì mời cô biến, đừng lèo nhèo bên tai tôi thêm bất cứ một lời nào nữa." - Văn Lâm không thèm để ý tới Tiểu Mỹ, tuôn một tràng vào mặt cô.

Bốp...

Văn Lâm trợn trừng hai mắt, ngỡ ngàng ăn chọn một bàn tay của Tiểu Mỹ.

"Anh đúng là thằng khốn nạn."

Dứt lời, Tiểu Mỹ chạy vội về phòng, đóng sầm cửa lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0