Chương 6: Tự chui vào hang cọp

Chạy Đâu Cho Thoát Mạt Lị Hoa 1100 từ 14:00 02/07/2022
Sau khi em gái tiểu tam vội vàng ôm quần ôm áo chạy như ma đuổi khỏi nhà của Tiểu Mỹ, cô và tên cẩu Văn Lâm vẫn đang trong tư thế tay anh nắm tay em. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười man rợn của Tiểu Mỹ, Văn Lâm mới giật mình thức tỉnh. Anh ta nhìn cô như một sinh vật lạ khiến Tiểu Mỹ càng không nhịn được cười. Cô lăn ra đất ôm bụng, vật vã không dứt. Mặt Văn Lâm từ đỏ chuyển sang đen, đôi mắt không khác gì hình viên đạn. Tiểu Mỹ nhìn rõ anh ta đang nghiến răng ken két hận không thể bóp chết cô.

Văn Lâm nhíu mày, cúi xuống nắm lấy cổ áo Tiểu Mỹ, gầm gừ như một con sói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức.

"Cô đang làm trò gì?"

Tiểu Mỹ giơ hai tay lên có ý đầu hàng, nhưng cô vẫn không thể ngừng cười. Không ngờ anh ta lại diễn y xì kịch bản cô vẽ ra. Được thấy đủ loại phản ứng hết sức chân thật ấy khiến cô chỉ tiếc không thể quay lại video. Nếu có thể chắc sẽ không khác drama Hàn quốc là mấy, vì dù sao nam chính cũng có hình thức khá xuất chúng đấy chứ. Càng nghĩ càng buồn cười đến chảy nước mắt.

Hết sức chịu đựng, Văn Lâm giận dữ buông cổ áo Tiểu Mỹ ra một cách thô bạo rồi đi thẳng lên phòng. Có lẽ anh ta cảm thấy trước mặt mình là một kẻ tâm thần, nói chuyện với cô chỉ thêm phí lời. Tiểu Mỹ thấy thế mới vội đứng dậy đuổi theo. Dù sao thì cũng phải tập trung vào vấn đề chính, lí do cô ngồi đợi Văn Lâm cả đêm. Vừa chạy theo Tiểu Mỹ vừa gọi:

"Này, đợi tôi, tôi có chuyện cần..."

Chưa kịp nói xong thì Văn Lâm đã đi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tiểu Mỹ cuống cuồng, giờ anh ta mà không mở cửa cho cô thì chẳng phải hôm nay ngồi đợi công cốc rồi sao? Cô làm gì có nhiều thời gian rảnh cơ chứ. Nghĩ vậy, Tiểu Mỹ chạy thật nhanh, cô vừa vặn tay đấm cửa vừa hét lên:

"Có chuyện quan trọng, anh mau mở cửa cho tôi."

Cứ nghĩ Văn Lâm đã khoá cửa, nhưng hoá ra cửa mở, vì thế mà Tiểu Mỹ bị mất đà, suýt ngã nhào về phía trước. Đúng lúc đó, một bóng đen lao tới, đỡ lấy cô rồi nhanh như cắt đẩy mạnh cô vào tường, hai tay chống ngang khuôn mặt cô.

Tiểu Mỹ vừa giật mình vì pha mở cửa hụt, lại choáng váng vì cú đẩy hết sức dã man của tên "cẩu Lâm tổng". Lưng cô truyền đến một cơn đau nhói tận óc. Cửa đã đóng sập từ lúc nào, cô và hắn mặt đối mặt trong bóng tối. Tình huống này lại khiến cô liên tưởng tới một phân cảnh nào đó trong phim Hàn Quốc. À, kiểu nam chính phẫn nộ vì bị nữ chính cho ăn "bơ" cả rổ, nên ép nữ chính vào góc tường. Sau đó dùng biểu cảm siêu ngầu và đặt lên môi nữ chính một nụ hôn ép buộc nhưng nóng bỏng. Cuối cùng nữ chính sụi lơ dần và "rầm" rơi vào vòng tay mạnh mẽ của nam chính. Từ đó họ yêu nhau đến suốt đời. Haha phải không vậy? Cô và tên cẩu Lâm tổng này sao?

"Haha..."

Mải nghĩ linh tinh đến mức không kìm nổi tiếng cười, Tiểu Mỹ vội vã che miệng. Cô biết rõ tình hình này người chuẩn bị chết là cô. Sau vụ vừa rồi tốt nhất cô nên dĩ hoà vi quý để còn có cơ hội bàn bạc công chuyện quan trọng với anh ta. Tiểu Mỹ đang định lên tiếng xoa dịu tình hình thì bỗng giọng nói trầm khàn đầy uy lực cất lên bên tai cô.

Ẩn quảng cáo


"Khi nãy cô rảnh rỗi phá hỏng chuyện vui của tôi, vậy giờ cô làm sao để trả lại cho tôi đây?"

Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, "trả lại?" trả lại cái gì cơ?

"Anh... anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu?"

"Đừng có giả vờ ngây thơ với tôi! Những chuyện đó tôi nghĩ cô là trùm rồi chứ, hôm nay hãy thể hiện cho chồng cô thấy đi." - Văn Lâm vừa nói vừa ghé sát hơn vào mặt Tiểu Mỹ. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh ta đang phả lên mặt mình.

"Anh đừng nói vớ vẩn nữa, tôi tìm anh là có chuyện quan trọng." - Tiểu Mỹ nhẫn nại nói, cô nghiêng mặt sang một bên tránh né.

"Chuyện quan trọng là bày trò trước mặt tôi, khóc lóc gào thét như một kẻ điên à? Cô không nói rõ ràng đừng hòng tôi tha cho cô." - Khoảng cách giữa Văn Lâm và Tiểu Mỹ bây giờ thật sự gần, gần lắm rồi. Cô thậm chí còn ngửi được mùi cơ thể của anh ta.

Tiểu Mỹ hơi mất bình tĩnh, tên này nổi tiếng biến thái, trong khung cảnh này có khi nào anh ta giận quá mất khôn mà cưỡng ép cô không? Nghĩ vậy Tiểu Mỹ không ngại ngần ném hai từ "tự trọng" ra khỏi từ điển, giọng điệu thảo mai xin xỏ.

"Tôi xin lỗi, chỉ định trêu anh một chút thôi. Anh thì thiếu gì người xin chết cơ chứ. Tại anh từng nói nếu có mối quan hệ nào thì nên kín đáo, anh lại dẫn cô ta về nhà nên tôi định doạ cô ta chút."

"Doạ cô ta hay doạ tôi?" - Văn Lâm vẫn không chịu nhân nhượng.

"Haha, tôi nào dám doạ anh. Tại vì tôi đợi anh từ tối nên cũng muốn anh kết thúc nhanh chút để còn nói chuyện với tôi. Tôi có chuyện quan trọng thật." - Giọng cười giả tạo nhất mà Tiểu Mỹ từng cười. Cô đúng là không có chút sĩ diện nào, nhục nhã hết cỡ. Ấy vậy mà tên Văn Lâm lại xuôi tai, từ từ lùi xa khỏi cô.

Tiểu Mỹ ôm ngực. Áp lực hắn tạo ra cho cô cũng không hề nhỏ chút nào. Hay không muốn nói thẳng là cô sợ phát khiếp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. "Amen! Đúng là ăn ở tốt nên ông trời thương mà", Tiểu Mỹ run run nghĩ thầm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0