Chương 5: Nữ diễn viên tiềm năng

Chạy Đâu Cho Thoát Mạt Lị Hoa 1106 từ 12:27 30/06/2022
Hôm nay Tiểu Mỹ không đi làm. Cô gọi điện cho tên "Lâm tổng" kia mà hắn không chịu nghe máy, nên cô quyết định ở nhà đợi hắn. Dù sao chuyện này bàn bạc trên điện thoại cũng không thể rõ ràng được.

Ngồi đọc hết mấy quyển sách, uống mấy ấm trà mà vẫn không thấy người về, Tiểu Mỹ chợt ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nơi cầu thang, Tiểu Mỹ liền bị giật mình mà tỉnh giấc. Cô đang định đứng dậy xem sao thì đột nhiên có giọng con gái vang lên:

"Ưm, anh vội thế, còn chưa vào phòng cơ mà. Ưm... anh hư quá đi..."

Chất giọng nũng nịu, hờn dỗi, mắng yêu nhưng vô cùng thoả mãn của cô gái lạ. Tiểu Mỹ chỉ nghe qua là biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô cười khẩy "Tên này còn dám vác cả gái về nhà?". Tiểu Mỹ không ngần ngại bước đến nơi phát ra thanh âm ám muội kia. Và chẳng ngoài dự đoán, nơi góc cầu thang là một màn mây mưa, ướt át. Tên "cẩu Lâm tổng" đang đè con gái nhà người ta ra để "cấu", "véo", "cắn", "mút" đủ trò. Còn cô gái miệng thì van xin nhưng động tác lại phối hợp nhịp nhàng, điệu nghệ. Đúng là được cả đôi!

Tiểu Mỹ bỗng cảm thấy buồn nôn!

Hoá ra tin đồn về Văn Lâm không thật 100 thì cũng phải thật 90! Nhìn cái kiểu phát dục như con hổ bị bỏ đói lâu năm thế này thì việc anh ta ăn thịt thư ký như ăn cơm cũng không lấy gì làm lạ.

Tiểu Mỹ không thể nhìn được nữa, cô cũng còn trăm công nghìn việc làm gì có thời gian ngồi đợi tên Văn Lâm biến thái này thoả mãn nhu cầu sinh lý cho xong. Thế nên cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, tiện thể đâm bị thóc, chọc bị gạo một chút. Lâu ngày chưa được xem kịch vui, không biết "cẩu Lâm tổng" có năng khiếu giải trí chút nào không đây?

Tiếng rên rỉ của đôi trẻ ngày càng dồn dập, họ nhập tâm đến nỗi không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh mình. Tiểu Mỹ đã tiến đến rất gần, cô hít một hơi thật sâu, lấy tay chọc chọc vào hai mắt, mặt mũi vặn vẹo méo xệch, cô hét lên:

"Ông xã!"

Tiếng hét chói tai như hồi chuông cảnh báo giờ "động dục" đã hết. Đôi cẩu nam nữ giật bắn mình. Họ cuống quít ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt như đang dại đi vì sock, hai tay giơ lên che lấy miệng như không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Thậm chí còn mang đến cảm giác, cô gái ấy thà chết đi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Giống y như kịch bản trong các bộ phim có mấy anh chồng ngoại tình bị cô vợ bắt quả tang. Em gái tiểu tam vội vã lấy áo che thân, lấy tay che mặt, nước mắt còn tuôn nhanh hơn nhà máy thuỷ điện xả lũ. Còn người chồng cũng vội vã đứng che chắn trước em gái ấy, hỏi một câu ngu ngốc và vô nghĩa:

"Sao cô lại ở đây?"

Haha, có lẽ tên Văn Lâm này cũng chịu khó xem phim, diễn khớp quá cơ. Đã thế chị đây cũng không được lép vế, Tiểu Mỹ thầm nghĩ.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi tay đã buông thõng vì bất lực. Bờ vai Tiểu Mỹ run lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, chỉ lẩm bẩm như người điên.

Ẩn quảng cáo


"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

"Này, cô bị thần kinh à? Tự nhiên ở đâu chui ra nói năng lảm nhảm." - Văn Lâm bực bội, vừa nói vừa lấy tay đẩy Tiểu Mỹ - "Tránh ra đi."

Tiểu Mỹ ngẩng mặt lên, đôi mắt ầng ậc nước, cô hét lên trong giận dữ.

"Anh là tên khốn, anh cưới tôi về chỉ để trang trí phải không? Anh không bao giờ quan tâm đến tôi, anh không bao giờ bước chân vào phòng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng, luôn chờ đợi một ngày anh sẽ thay đổi, vậy mà hôm nay anh dám làm chuyện bẩn thỉu này, ngay tại căn nhà của chúng ta. Anh nói đi! Tại sao?" - Càng diễn càng hăng, Tiểu Mỹ lao lên, dùng hai tay đánh mạnh vào ngực Văn Lâm. Cô có thể nhìn thấy rõ mồn một con ngươi anh ta đang giãn ra, đúng kiểu hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả - "Anh là đồ tồi, anh là thằng đểu cáng. Hôm nay tôi sẽ giết cả hai người, đôi cẩu nam nữ trời tru đất diệt."

Tiểu Mỹ nhập tâm như thật, đáng lẽ ra cô nên đi casting làm diễn viên mới chuẩn.

"Cô bình tĩnh lại cho tôi! Não cô có vấn đề à? Cô có tin tôi dám bóp chết cô trước khi cô làm trò bậy bạ không?" - Văn Lâm giữ chặt hai tay Tiểu Mỹ, đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận.

Bỗng em gái tiểu tam cất giọng thút thít:

"Tổng...tổng giám...đốc..."

Văn Lâm quay lại, trợn mắt nhìn "em gái" vừa mới rên rên rỉ rỉ bên dưới hắn.

"Em...có thể đi...được không?"

"Biến!" - Văn Lâm lập tức gằn giọng không một chút xót thương.

Em gái mắt mở to hết cỡ, Tiểu Mỹ đảm bảo, em gái tiểu tam còn sock nặng hơn là "người vợ". Cô ta sẽ không thể hiểu vì sao người đàn ông này vừa đưa cô lên mây, khi nãy còn đứng che chắn cho cô, lúc này lại có thể nhanh chóng đạp cô xuống đất như vậy. Cô ta có lẽ nghĩ khi mình nói câu đó, Văn Lâm sẽ an ủi cô ta, hoặc sẽ bỏ lại người vợ đưa cô ta về, hoặc sẽ dũng mãnh nói một câu "em đứng yên đấy cho tôi."

Nhưng thật không may, trong mắt anh ta, mấy cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Vui thì chơi, chán thì vứt, nhất là mấy "món đồ chơi" tự cho mình cái quyền có giá trị, thực chất chẳng xứng là một hạt cát trong sa mạc mênh mông.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0