Chương 7: Sẽ không hiểu lầm

Sáng hôm nay Hạ Chi Dương đưa Đường Hi đi làm, anh nói hôm nay anh cũng về muộn nên có thể qua đón cô.

Đường Hi mặc áo blouse trắng ngồi trong phòng riêng của mình, nghiên cứu một số tập bệnh án của nhiều ca bệnh trước đây.

Mắt thấy đã sắp đến giờ khám cho các bệnh nhân có hẹn trước, Đường Hi gấp tài liệu lại, tháo kính ra rồi di chuyển qua một căn phòng khác.

Sau khi khám xong cho hai bệnh nhân, Đường Hi mới nhớ ra sáng nay hình như Hạ Chi Dương có nhắc đến chuyện Tô Cầm sẽ tới bệnh viện này khám, bảo cô cứ thoải mái thôi, không cần vì là người quen của anh mà câu nệ.

Cô không hỏi vì sao anh lại biết mình sẽ là người khám cho Tô Cầm.

Đường Hi nhẩm tính đã sắp đến giờ ăn trưa, nghĩ chắc là sắp tới rồi.

Quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, bệnh nhân tiếp theo bước vào phòng chính là Tô Cầm.

Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn của Đường Hi, mệt mỏi chỉnh sửa vạt áo rồi mỉm cười nói: "Ngại thật đó, để em nhìn thấy bộ dạng này."

Đường Hi lịch sự gật đầu, một mực giữ thái độ công việc: "Chào chị. Chị thấy không khoẻ ở đâu?"

"Ừm..." Tô Cầm đặt tên lên bụng, thở dài nói: "Từ tối hôm qua về nhà là chị thấy mình hơi nôn nao, chóng mặt và có nôn mửa một hai lần gì đó. Chị nghĩ chắc là do chị uống rượu mà không ăn."

Đường Hi tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Tô Cầm, một lúc sau mới mở bút viết gì đó lên giấy.

"Đúng là chị đã hấp thụ một lượng cồn mạnh vào cơ thể khi dạ dày rỗng, các triệu chứng của chị là rất bình thường, không sao cả. Chị về uống nhiều nước ấm, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc là sẽ hết sớm thôi. Tôi sẽ kê cho chị một liều thuốc giảm đau, nếu cảm thấy đau quá không chịu được thì hẵng uống."

Tô Cầm nhận lấy tờ giấy Đường Hi đưa cho mình, nhìn nó một lúc mà không nói gì.

Đường Hi cũng yên lặng nhìn chằm chằm Tô Cầm, thầm nghĩ chắc cô ta đang phân vân không biết nên ở lại bày chuyện tâm sự hay nên đứng dậy cảm ơn rồi ra về.

Quả nhiên một lúc sau thì Tô Cầm ngẩng đầu lên, mỉm cười khó hiểu: "Lạ nhỉ, rõ ràng bữa tiệc hôm qua chỉ có vang đỏ mà thôi, cũng không tính là rượu mạnh chứ?"

Ẩn quảng cáo


Đường Hi không xao động: "Tôi không rõ ở đó có những loại rượu gì, nhưng chị chắc là lúc về nhà chị không uống thêm chứ?"

Tô Cầm chớp mắt, lắc đầu.

"Vậy chắc do đề kháng của chị yếu." Đường Hi nói.

"À... Chị nhớ tại sao hôm qua chị lại không ăn rồi."

Đường Hi có một dự cảm không tốt.

"Hôm qua là buổi gặp mặt đầu tiên sau khi chị về nước, gặp lại bạn cũ nên chỉ lo nói chuyện. Đúng rồi, Hạ Chi Dương cũng ở đó, chị để ý cậu ấy không hề ăn gì cả."

"..."

"Cậu ấy không bị mệt chứ?"

Đường Hi: "... Không có vấn đề gì. Tối qua sau khi đưa chị về chúng tôi đã đi ăn rồi."

"À."

Đương lúc Đường Hi muốn mở miệng đuổi người, Tô Cầm lại như sực nhớ ra điều gì, cười khẽ: "Em biết đấy, có người đáng tin cậy như em ở bên cạnh cậu ấy thật tốt. Trước đây cậu ấy vẫn luôn không quan tâm đến bản thân mình, những lúc chơi thể thao rồi để bị thương đều chẳng chịu băng bó hay sát trùng, chỉ đến lúc chị dẫn cậu ấy tới phòng y tế mới chịu ngồi yên."

"..."

Có vẻ rất thích kể chuyện chơi thể thao rồi bị thương này.

Tô Cầm: "A, nhưng em đừng hiểu lầm, bọn chị là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Chỉ là quanh cậu ấy lúc đó toàn con trai, cũng chỉ có một người bạn gái là chị."

Cách nói "người bạn gái" này dễ gây hiểu lầm lắm đấy chị gái.

Đường Hi mỉm cười: "Tôi không hiểu lầm đâu, chẳng phải hai người chỉ là bạn thôi sao?"

Ẩn quảng cáo


Tô Cầm bị ba chữ "chỉ là bạn" đả kích, vẻ mặt khựng lại thấy rõ, bật cười lúng túng: "Thế thì may thật..."

"Trước đây hai người học cấp ba ở thành phố nào vậy? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy kể về chị, tò mò thật đó."

"Chưa bao giờ kể sao?" Tô Cầm sửng sốt.

Không thể nào, bản thân cô biết rõ mình đóng vai trò quan trọng đến thế nào đối với Hạ Chi Dương. Không thể có chuyện anh yêu đương với Đường Hi trong khi còn thích cô mà Đường Hi lại không biết cô được.

Đường Hi gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, anh ấy ít khi nhắc đến mấy chuyện này."

Đường Hi nhìn vẻ mặt Tô Cầm vẫn chưa thôi nghi hoặc, cảm thấy nhàm chán, giả vờ liếc nhìn đồng hồ rồi kêu lên.

"Tôi vẫn còn một ca bệnh nữa, nếu chị vẫn còn chuyện muốn nói thì để đến giờ ăn trưa nhé. Không thể cứ ngồi tám nhảm thế này trong giờ làm việc mãi được."

Tô Cầm: Thì ra nãy giờ cô xem lời tôi nói là nhảm nhí.

Nói đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu rời đi thì quả là không có mặt mũi, Tô Cầm đứng dậy, cười nói: "Vậy chị về trước, hôm nay cảm ơn em nhiều. Nếu có dịp chị sẽ mời em một bữa cơm nhé."

Đường Hi cũng gật đầu: "Được thôi."

Tô Cầm ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng, ánh mắt trầm xuống, nụ cười tan biến như thể chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng này.

Cô bước đi dọc hành lang, âm thanh đôi giày cao gót giẫm xuống nền nhà nghe sắc lạnh và hết sức chói tai.

Giống như một hồi chuông cảnh báo vang lên cho những đợt gió lộng sắp tới.

oOo

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chấp Niệm Của Thế Thân

Số ký tự: 0