Chương 9: Bị phát hiện rồi

Biết cậu ấy ngại cho nên cô trả lời luôn, cô bảo cậu ấy nhanh dọn đi rồi còn đi đứng đó mà tình tứ qua tin nhắn. Đóng cửa xong thì cô cùng cậu ấy đi lấy xe, theo như lời của cậu ấy thì Hưng nói là bọn cô cứ đứng chờ ở trước cửa chỗ làm đi, cậu ta sẽ qua ngay.

Đứng chờ thì không biết tên Khôi đáng ghét kia tự nhiên thù lù xuất hiện khiến cả hai giật mình hét lên:

“Á…Biến thái!”

[…]

“Là tôi Lâm Việt Khôi đây, đừng đánh nữa.” – Cậu ta vừa đưa tay lên đỡ vừa cố gắng nói.

Ai biểu tự nhiên đứng phía sau cô đột ngột vậy, trời thì tối mà nơi này hơi tối nữa cô mà không làm vậy chắc người ta nghĩ cô và Tuyết là đ* đứng đường cũng chẳng chừng. Cậu ta đứng dậy chìa tay ra trước mặt cô, trên tay có một bịch thuốc và dải băng.

Cô vội chộp lấy nhét vào trong áo mình để Tuyết không thấy, nhưng điều cô sợ cũng xảy ra. Cậu ấy lại lôi những gì mà cô giấu bên trong ra cậu ấy hỏi cô:

“Chuyện này là như thế nào, tại sao cậu ta lại mua thuốc và dải băng cho mày, mau trả lời tao đi.”

Làm thế nào mà cô trả lời đây, không lẽ phải nói rằng vì cậu đỡ cho cậu ấy mà cô bị thương, thế nào cậu ấy cũng sẽ tự trách mình. Cô thật sự không muốn điều đó xảy ra với cậu ấy nên mới giấu, cái tên này lúc cần thì không tốt, lúc không cần thì lại tốt thừa thải như vậy.

Mấy cú đánh lúc nãy cũng không uổng mà, Tuyết thấy cô không chịu nói thì lại nắm vai cô đau quá cô nhăn mặt lại nhưng cố gằng xuống để mình không kêu than. Cậu ấy nghiêm túc hỏi:

“Mày mau nói cho tao biết, không thì từ nay không có bạn bè gì nữa.”

“T…ao…t…ao…kh…ô…ng…c…ó…” – Cô ấp úng.

Tuyết tức giận nhìn cô, có lẽ cậu ấy cũng hiểu tính cô cứng đầu, bướng bỉnh dù cậu ấy có hỏi thế nào thì cô cũng sẽ không chịu nói, liền quay sang Khôi gằng giọng từng chữ một:

“Có phải cậu biết đúng không, mau nói nhanh lên.”

Ẩn quảng cáo


Lúc này cô thầm cầu xin cho cậu ta làm ơn hãy giữ lời hứa với cô là đừng có nói, nếu không nói dối được thì nói cô té chỗ nào đó đi, chứ đừng nói cô bị thương ở vai. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, cậu ta nói hết tất cả cho Tuyết nghe:

“Tôi cũng không biết vì sao cậu ta bị thương nạng đến mức phải khâu tới năm mũi. Tôi biết là do tình cờ hôm đó ở bệnh viện đụng phải cậu ta, thấy lạ nên mới đi dò hỏi mấy y tá thì chỉ biết có vậy thôi.”

“Còn nguyên nhân vì sao thì cậu nên tự hỏi bạn mình đi sẽ rõ.”

Cái tên trời đánh này, còn phụ họa thêm câu bảo Tuyết hỏi cô làm gì nữa chứ. Lúc nãy phải cô không nhân từ tốt bụng mà đánh cho cậu ta thêm mấy cái cho nhẹp luôn tại đó, đúng là nhân từ là tự sát mà. Tuyết như nhớ lại gì đó nhìn cô hỏi:

“Mày bị thương ở đâu, bị thương không thể gọi là nhẹ mà tại sao không nói cho tao biết.”

“Có phải, hôm đó lúc mày nằm xuống làm lá chắn khi tao té mới bị thương đúng không?”

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô, cô thì tránh né nhưng có lẽ cậu cũng biết đáp án rồi nên nói tiếp:

“Tao xin lỗi tất cả tại tao, mày đau lắm đúng không lẽ ra lúc mà mày vào bệnh viện để khâu vết thương tao phải ở bên cạnh. Nhưng tao lại không hề biết gì, có phải tao vô tâm quá đúng không Tư.”

Vừa nói cậu ấy vừa khóc, cô lấy tay lau nước mắt cho Tuyết rồi an ủi cậu ấy bảo là không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Dỗ một hồi thì cậu ấy cũng chịu nín khóc, vừa hay Hưng cũng từ nhà tới, cậu ấy hỏi:

“Mắt hai cậu sao ướt vậy, khóc sao, có chuyện gì.”

Cô nhanh nhảu trả lời không sao, định đi chung với Hưng và Tuyết nhưng vết thương của cô bây giờ lại đau, vì đã kìm nén khá lâu cho nên cô chịu không nổi, sẵn tiện tạo cho hai cậu ấy không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm, trong họa được phúc, cô nháy mắt với Hưng rồi nói:

“Cậu và Tuyết đi ăn nha, mình thấy hơi mệt muốn về nhà ngủ, đi chơi vui vẻ nha.”

Hưng đâu biết chuyện gì thêm cái nháy mắt lúc nãy của cô mà liên tục mời Tuyết, trước lời mời đầy chan thành, Hưng đã chạy qua tới đây, thêm cô thuyết phục nữa cho nên dù không muốn vì lo lắng cho cô nhưng vì không muốn Hưng mất công nên đã đồng ý đi.

[…]

Sau khi họ đi cô định ra trạm xe buýt đón xe về, thì Khôi nắm tay cô lại, cô quay lại thì thấy cậu ta cuối mặt xuống, môi mấp máy nói:

Ẩn quảng cáo


“Tôi đưa cậu về nhà.”

Nhiêu đó đã quá đủ rồi, từ khi gặp cậu ta cô chưa hề gặp được một chuyện nào là may mắn cả, từ lúc xin ngồi kế cô để cô hứng một rổ đạn từ ánh mắt của các bạn nữ trong lớp. Rồi hôm đó cho cậu ta đi chơi chung thì gặp tai nạn để rồi bị thương phải đi khâu lại, cơn đau từ vết thương không ngừng hành hạ cô. Cho đến việc lúc nào cũng trong tình trạng là phải hồi hộp vì phải che giấu, phải chịu đựng khi cơn đau bắt đầu, để rồi Tuyết phải lo lắng khi biết cô bị như vậy.

Bây giờ cô không muốn có bất kì dính liếu gì với cậu ta nữa, cô mới lạnh nhạt nói:

“Chuyện đó Tuyết cũng đã biết rồi, tôi cũng không tính toán, cậu cũng không cần phải thấy ấy nấy tôi tha thứ cho cậu đó.”

“Tôi có thể tự về, cảm ơn về lời đề nghị vừa rồi.”

Nói rồi cô cất bước rời đi, ra đến trạm xe buýt thì vừa hay xe cũng vừa tới, cô lên xen rồi đi về.

[…]

Về tới nhà, thì Tuyết nhắn tin với cô hỏi cô đã về nhà chưa, thấy thế nào, cậu ấy bảo cô là không được thức khuya, còn nói là bài tiểu luận cậu ấy sẽ hoàn thành sớm rồi gửi cho cô, rồi dặn dò cô uống thuốc đầy đủ, không được phép bỏ.

Nếu không phải vì lần này khá là đau chứ không giống như cảm, sốt bình thường thì cô đã không uống rồi. Mấy lần trước bị nhẹ cô cũng có thèm mua thuốc uống đâu để tới đâu thì tới, rồi cũng tự hết. Thuốc ở trong nhà cô toàn là Tuyết mua qua rồi bắt cô uống đấy thôi, nhưng lúc không có cậu ấy là cô quăng đóng thuốc đó ở cái xó xỉnh nào chính cô còn không biết.

Mới bước vào trong phòng định cất đồ rồi đi lấy thuốc uống thì

Píng…pong…

Chuông của bỗng vang lên, nên cô uống mở cửa trong lòng thắc mắc giờ này mà vị khách nào ghé thăm vậy nè, đi tới cửa lòng thì lo sợ tay thì vẫn nắm lấy tay cầm mà mở cửa.

“Vì để yên tâm, hôm nay tao sẽ đóng đô ở nhà mày.” – Giọng nói hơi run, có lẽ vì ngoài trời hôm nay gió khá lớn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chấp Nhận Đánh Đổi

Số ký tự: 0