Chương 5: Bị thương

Giờ cô mới biết cậu ta không những vô duyên mà còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa chứ, đúng là phải nhìn thật kỹ mới có thể đánh giá không thì lầm to rồi. Cô móc trong túi mình ra hai mươi nghìn đồng đưa cho cậu ta và nói:

“Cầm lấy chút tiền này, tôi cũng không có nhiều hơn đâu, đi về ghé ngang nhà thuốc mua hai viên thuốc ngủ uống đi nhé, điều đó sẽ thành hiện thực nhưng chỉ ở trong mơ đấy.”

Dứt lời thì cô quay lưng bước đi khỏi cần nghĩ cô cũng biết cậu ta chắc sẽ rất tức giận cho mà xem, nhưng tại nơi đó có một cậu trai thờ người ra, trên gương mặt điển trai lại xuất hiện một nụ cười vô cùng quái đảng như muốn làm việc gì xấu vậy.

[…]

Vừa lên tới nhà thì cô cởi áo khoác mình đang mặc ra, bên trong tay áo của cô máu đã thấm ướt đẫm một mảng trên vai, máu mới chảy ra có mà khô lại cũng có. Cô nhớ lúc đó mở mắt ra thì thấy Tuyết ngã xuống, nhưng chỗ cậu ấy đáp xuống lại có một miếng kính vỡ sắt nhọn.

Không kịp nghĩ ngợi cô lao đến lấy thân mình làm lá chắn trước miếng kính, miếng kính đó sẽ ở đâu, còn ở đâu được ngoài vai của cô chứ, nhưng cô cảm nhận được nó đang chảy máu. Đỡ Tuyết đứng dậy thì miếng kính cũng rớt ra, cô đã vội vàng dùng chân đá nó sang một bên, rồi lại hỏi tên Khôi kia vì để làm giảm lượng máu chảy ra nhất có thể.

Bởi vì lúc đó áo khoác màu đen thêm phần cô đều tập trung lo cho Tuyết nên mọi người mới không phát hiện ra. Tuyết đang bị thương nên cô không muốn cậu ấy lo thêm, cởi áo trong ra cô nhìn vào vết thương của mình rồi nghĩ thôi rồi phải may lại thôi không thể nào sơ cứu như vết thương bình thường được rồi.

Vội vàng thay một bộ quần áo sạch rồi cô xuống nhà bắt một chiếc taxi đến bệnh viện để vá lại vết thương.

[…]

Tại bệnh viện…

Trả tiền cho bác tài xế xong, cô bước xuống và bước vào nhanh chóng lại quầy tiếp tân ở đây có vài chị y tá đang trực tại quầy, một trong số đó lên tiếng hỏi tôi:

“Em cần khám bệnh hay tìm người thân đang nằm viện.”

Cô mới nói nhỏ với chị y tá đó:

“Chị có thể giúp em vào phòng khám ngay bây giờ không?”

Vừa nói cô vừa kéo dây kéo xuống chỉ vào bả vai của mình nơi mà máu đang chảy và cũng không có dấu hiệu dừng lại. Chị ấy thấy vậy thì hốt hoảng báo với mấy người khác gọi bác sĩ, chị ấy bảo cô đi theo mình, chị ấy bảo:

“Em yên tâm, bác sĩ sẽ xuống tới và xử lý vết thương của em ngay thôi.”

Ẩn quảng cáo


“Sao lại bị thương nặng vậy, ba mẹ em có biết không.”

Nhắc tới ba mẹ làm cô cảm thấy vô cùng tủi thân, bởi vì từ lúc 5 tuổi họ đã không còn ở bên cạnh cô, đáng lẽ lúc này nếu là người khác thì họ sẽ có ba mẹ động viên lo lắng cho, còn cô đã từ rất lâu cô đã không có được cảm giác như vậy rồi, có những lúc cô nghĩ mình đã quên luôn cảm giác đó là gì rồi.

“Ba mẹ em hiện tại đi công tác xa, em không muốn họ lo lắng.” – Cô mỉm cười nói với chị.

Chị y tá giúp tôi cắt cánh tay áo ra giúp cô thì bác sĩ cũng đến, sao khi xem xét vết thương thì họ bảo cô phải khâu lại để tránh bị nhiễm trùng. Bác sĩ hỏi cô:

“Bây giờ chúng tôi sẽ khâu vết thương cho em, không cần phải lo chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê và thuốc tê để em bớt đau hơn, nhưng không hiểu sao em có thể chịu đựng được lâu như vậy.”

Bác sĩ nói xong cô gật đầu đồng ý thì Tuyết gọi tới, cô ra hiệu cho mọi người im lặng giúp cô, vừa bắt máy cô đã nghe giọng điệu lo lắng của cậu ấy:

“Tư Tư, mày đang ở đâu sao tao qua nhà tìm lại không thấy.”

Cô không lường trước được chuyện cậu ấy sẽ đến, giờ phải làm sao không thể nào nói cô đang ở bệnh viện được, cô đành nói dối với cậu ấy rằng:

“À tao có chút chuyện nên ra ngoài rồi chắc lâu lắm mới về, mày về đi có gì tao về tới rồi tao báo cho mày tiếng. Rồi vậy nha, tao đang có chuyện tạm biệt.”

Cô cúp máy, tắt nguồn luôn để phòng trường hợp cậu ấy lại gọi tới nữa, xong rồi cđi theo bác sĩ vào phòng tiểu phẫu. Đầu tiên, bác sĩ bảo y tá tiêm thuốc mê cho cô, đợi cô mất dần ý thức rồi tiêm thêm thuốc tê vào. Sau khi tiêm chị y tá để một cái gối mềm phía dưới, rồi đỡ cô nằm lên được một lúc thì thuốc mê có lẽ đang thấm dần nên cô cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi.

Không biết họ làm xong trong bao lâu, thì cô tỉnh dậy thấy trên người mình đã được quấn băng trắng xéo qua để hạn chế va chạm vào vết thương. Đường quấn vô cùng tỉ mĩ và đẹp, đang suy nghĩ thì bác sĩ bước vào thông báo với cô:

“Em đã khâu năm mũi, có lẽ khi hết thuốc tê sẽ đau vô cùng nên anh đã kê cho em một đơn thuốc giảm đau, khoảng tầm một tuần hay bảy ngày thì em nhớ đến đây cắt chỉ nhá.”

Quên nói bác sĩ đã khâu vết thương cho cô là một người còn khá trẻ, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng điển trai, đặc biệt là đôi mắt vô cùng thu hút cả một người không thích kiểu người như vậy cũng bị cặp mắt đó xém nữa là hút mất hồn rồi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy khiến mình phải tỉnh táo lại rồi hỏi:

“Bây giờ em có thể về chưa bác sĩ.”

Bác sĩ đọt nhiên đề nghị:

Ẩn quảng cáo


“Bây giờ anh cũng đã khuya vừa hay anh tan ca, để anh đưa em về.”

Cô định từ chối nhưng vừa ngước lên đã thấy anh đi xa kèm theo câu nói là để anh ấy đi lấy xe. Cô nghĩ bây giờ mà bắt taxi về thì cũng hơi lo, nhưng cô thắc mắc tại sao anh lại tốt với cô mà không phải bất kì bệnh nhân nào khác chứ.

Vừa nghĩ nhất định chút phải hỏi, cô đi không để ý mà va phải một người lại đúng trúng vết thương cô nhăn mặt lại và nói:

“Mắt mũi để đâu mà đi lại tông vào…”

Chưa nói hết câu thì cô nghe một tiếng:

“Ủa…”

Cô ngước lên thì thấy tên Khôi vô duyên kia đứng thù lù trước mặt mình, gương mặt cậu ta vo cùng ngạc nhiên nhìn cô và hỏi

“Sao cậu lại ở đây?”

Tôi ấp úng: “À…ờ…thì tôi đến thăm một người bạn thôi.”

“Vai cậu đụng trúng tôi có bị sao không mà tôi thấy cậu cứ giữ lấy nó còn nhăn nhó, cậu bị thương à.”

“Không có chỉ tại thói quen của tôi thôi à. Tạm biệt cậu nha anh tôi tới rước rồi.” – Cô gáp gáp.

Một phần vì không muốn anh bác sĩ đợi, thêm phần cô là một người không giỏi nói dối, nếu càng nói thì thế nào cũng lộ mất.

Cô nén đau vội vàng chạy đi ra tới cửa bện viện thì thấy anh đã đứng trước cửa xe đợi cô, thấy cô anh vẫy tay ra hiệu. Cô đi lại anh mở cửa cho cô vào trong còn mình thì vòng qua ghế lái, ngồi vào rồi cho xe lăn bánh.

Không kìm nén được sự tò mò của mình, cô đã quyết định hỏi trực tiếp anh:

“Tại sao lại tốt với em mà dù mới quen cách đây chưa được nữa ngày?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chấp Nhận Đánh Đổi

Số ký tự: 0