Chương 8: Tôi không muốn chạm vào người sắp chết.

Chào Mừng Nữ Chủ Quay Về Tracy 1495 từ 20:23 30/11/2022
“Chi bằng… em thể hiện một chút đi?”

“Qua đây.”

Hứa Như sửng sốt, nhất thời chỉ biết chôn chân tại chỗ. Đối với lời mời gọi không chút che giấu hàm ý đen tối của Cao Đình Vũ cô quả thật không biết nên làm gì.

Cao Đình Vũ nhếch môi: “Thế nào? Sợ rồi à?”

Cô siết chặt hai tay, như muốn dùng móng tay khảm sâu vào da thịt, lấy sự đau đớn để lấn át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nghĩ tới Lý Dịch và Lâm An An, hai người bọn họ đã giáng cho cô sự tổn thương lớn dường nào, nhớ lại từng câu từng chữ mà Lý Dịch nói, hiện tại dù đã trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ lại lòng cô vẫn đau nhói như thể bị dao cứa qua tim.

Hứa Như hận, thật sự rất hận, những kẻ đã làm tổn thương cô, cô thề với lòng nhất định sẽ đòi lại được từng chút một.

Nhưng để trả thù, cô chỉ có thể nương tựa vào Cao Đình Vũ, mượn quyền lực mà hắn có để đối phó với Lý Dịch.

Dù cho cô cực kỳ kinh tởm tên đàn ông trước mắt này, nhưng hiện tại trong lòng cô thù hận đã dâng lên lấn át đi tất thảy rồi.

Hứa Như cắn chặt răng đi về phía hắn từng bước một, tự nhủ trong lòng rằng có gì đáng sợ chứ? Cũng không phải lần đầu tiên Cao Đình Vũ dùng phương thức như thế này để nhục mạ cô.

Tuy đã tự mình trấn an nhưng khi khoảng cách giữa cô và hắn càng lúc càng gần, trái tim Hứa Như vẫn vô cùng căng thẳng.

Cô đi tới, đứng bên cạnh hắn, nhất thời lúng túng không biết làm gì.

Cao Đình Vũ nhếch môi, nâng mắt nhìn cô: “Chỉ như vậy?”

“Cao Đình Vũ, anh…”

“Ngồi xuống.” Hắn ngắt lời.

Hứa Như cắn môi, cố gắng kìm lại sự phẫn nộ trong lòng, vừa định ngồi xuống bên cạnh thì hắn lại lên tiếng.

“Ngồi ở đây.” Hắn vừa nói lại vừa chỉ tay vào đùi mình. Ý tứ vô cùng rõ ràng, là muốn cô tự động ngoan ngoãn làm theo.

Cô cam chịu, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm trong lòng mà chuyển hướng, ngồi lên chân hắn. Cao Đình Vũ vòng tay giữ lấy chiếc eo nhỏ, kéo cô sát vào ngực: “Nhìn em hình như rất không cam tâm thì phải?”

“Tôi tự nguyện hay không, trước giờ anh để tâm sao?” Hứa Như cười lạnh.

Đáy mắt hắn thoáng qua sự nặng nề, dường như đang cố áp chế cảm giác tức giận trong lòng, cuối cùng hắn bỗng nhiên lại bật cười.

Ẩn quảng cáo


Hứa Như sợ nhất là nhìn thấy Cao Đình Vũ cười, bởi vì khi hắn cười thì khẳng định chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Bé con, em nói rất đúng, em tự nguyện hay không đối với tôi vốn dĩ không quan trọng. Nếu tôi đã muốn người, còn cần em phải đồng ý sao?”

Vừa nói bàn tay hắn lại luồn ra sau, tìm đúng khóa kéo của chiếc váy mà cô mặc từ từ kéo xuống.

Hứa Như siết chặt hai tay, cảm giác được lưng mình lạnh lên, một mảng da nơi đó bị hắn chạm qua liền tê rần vô cùng khó chịu.

Cao Đình Vũ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, tuy rằng cô hiện tại đang nằm trong lòng hắn, được hắn ôm lấy nhưng ánh mắt và trái tim của cô đều không ở đây.

Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

Chiếc váy bị kéo xuống, nửa thân trên của cô gái lộ ra, bầu ngực căng mềm ẩn sau lớp áo lót, làn da trắng mịn tuyệt đẹp không có lấy một vết muỗi đốt. Ánh mắt Cao Đình Vũ dán chặt lên cơ thể mềm mại của người con gái lại càng thêm thâm trầm, lướt qua chút ý vị như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác hoàn mỹ đến từng tấc da tấc thịt.

Hắn vuốt nhẹ từ chiếc cổ thiên nga xuống xương quai xanh, di chuyển thật nhẹ như thể đang trêu đùa khiến da gà toàn thân Hứa Như cũng nổi lên.

“Hình như to hơn trước rồi?” Hắn nói.

Hứa Như không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang ám chỉ cái gì, cô quay mặt đi nơi khác, chán ghét mắng: “Hạ lưu!”

“Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.” Hắn cười khẽ.

Hứa Như hừ lạnh: “Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh à?”

“Tình yêu thì có nghĩa lý gì chứ?” Cao Đình Vũ lạnh giọng: “Em yêu Lý Dịch như vậy, chẳng phải tới cuối cùng vẫn bị thằng khốn đó làm cho thương tích đầy mình à? Bé con, em hận tôi cũng được, yêu tôi cũng được, chỉ cần em biết rõ tới cuối cùng người em có thể nương tựa chỉ có thể là tôi.”

Hứa Như: “Tôi cũng chỉ cần anh hiểu rõ, cho dù cùng anh lên giường thì tới cuối cùng tôi vẫn cảm thấy rất kinh tởm loại người như anh.”

“Tốt thôi.” Cao Đình Vũ bắt lấy cổ tay cô, sức lực hắn dùng khá lớn khiến tay cô có chút đau, trong một khoảnh khắc Hứa Như còn cho rằng lời mình nói khiến hắn tức giận. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy hắn nở nụ cười, tựa hồ như rất hài lòng: “Chúng ta đều nên thẳng thắn như vậy, tôi cần cơ thể của em, em cần quyền lực của tôi, như vậy rất tốt.”

Dù Cao Đình Vũ nói vậy nhưng hiện tại trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, lời Hứa Như vừa nói như dao cứa vào tim hắn, chỉ là người cao ngạo như hắn cho dù có chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đang đau lòng.

Hắn đột nhiên trở người, đem Hứa Như đè xuống sô pha, cô tuy hốt hoảng nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, cô không muốn tỏ ra sợ hãi, điều đó chỉ khiến hắn đắc ý thêm mà thôi.

Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là Cao Đình Vũ thế mà lại đứng lên, hoàn toàn không làm gì thêm.

“Cơ thể em vừa mới hồi phục, tôi không muốn chạm vào người sắp chết.”

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà Hứa Như, phiền em nhớ kỹ, em muốn dựa vào tôi để trả thù Lý Dịch, chuyện này em là người đi cầu xin tôi. Lần sau tốt nhất đừng bày ra vẻ mặt cáu kỉnh như hôm nay với tôi, hay là… để tôi mang em tới bar để em học những cô gái trong đó xem thế nào mới có thể đi lấy lòng đàn ông?”

“Cao Đình Vũ, anh…”

“Chẳng phải nói kinh tởm tôi sao? Vậy thì tôi sẽ triệt để cho em thấy tôi đáng kinh tởm như thế nào.”

Hắn để lại một câu, như thể đang giải thích sau đó quay người rời khỏi.

Quản gia Hàn Thanh đứng đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy Cao Đình Vũ đi ra, ông nhanh chóng che đi sự lo lắng trên mặt mà tiến lên: “Cậu hai…”

Cao Đình Vũ bỏ tay vào túi quần: “Trông người cho cẩn thận, nếu như lại để xổng mất như ba năm trước thì tôi e rằng ông không nhận nổi hậu quả đâu.”

“Dạ…”

“Phải rồi Hàn Thanh, nghe nói… ông có một đứa con gái sắp vào đại học có đúng không?”

“Cậu hai… tôi, tôi…”

“Chậc chậc!” Cao Đình Vũ phất tay ra hiệu: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói nếu có khó khăn cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp một tay để con gái ông được vào trường danh tiếng.”

Hàn Thanh khiếp sợ, vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn cậu hai.”

“Chỉ là…” Hắn lại nói, lần này ngữ khí lại lộ rõ sự cảnh cáo: “Sau này vấn đề liên quan tới Hứa Như, ông phải biết chuyện nào nên quản chuyện nào không. Tôi nói… rất dễ hiểu phải không?”

“Tôi hiểu rồi, thưa cậu hai!”

Cửa phòng đóng lại, Hứa Như ngồi dậy, vội vàng mặc lại váy, cô thẫn thờ một lúc lâu cũng không thể hiểu nổi Cao Đình Vũ.

Hắn tỏ ra bản thân thanh cao cái gì? Không chạm vào cô là muốn cô biết ơn hay sao?

Đúng là nực cười!

Ba năm trước chẳng phải hắn cũng bất chấp mọi sự giãy dụa và van cầu của cô mà làm ra loại chuyện đó hay sao? Bây giờ ở đây là ra vẻ người tốt, đúng là đáng mỉa mai.

Chuyện của ba năm trước là ký ức mà Hứa Như không muốn nhớ lại nhất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chào Mừng Nữ Chủ Quay Về

Số ký tự: 0