Chương 6: Em không có tự do

Chào Mừng Nữ Chủ Quay Về Tracy 1285 từ 22:11 27/11/2022
“Cô chủ, xin dừng bước.”

“Tránh ra, tôi muốn tìm anh hai!”

“Cô không được vào trong.”

“Anh…” Hứa Như tức giận tới mức dậm chân xuống đất nhưng Khải Ca lại không vì chuyện này mà cho cô vào phòng của Cao Đình Vũ.

Hứa Như trước giờ ngụy trang bản thân rất tốt, cô biết rõ tuy thân phận là cô chủ nhưng địa vị ở Cao gia của cô lại không mấy quan trọng, vậy nên cô luôn tỏ ra an phận, ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ của trưởng bối.

Vì vậy Khải Ca cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì mà có thể khiến cô chủ vốn tuân thủ phép tắc lại cả gan tới cửa phòng của cậu hai làm ầm ĩ tới mức này?

Hứa Như biết rõ Khải Ca là trợ lý thân cận của Cao Đình Vũ, có thể dùng từ “thân cận” để hình dung cũng đủ để thấy thực lực và sự trung thành của anh ta nhiều như thế nào. Khải Ca nói cô không được vào thì khẳng định dù cô có làm gì anh ta cũng sẽ không đồng ý nhượng bộ.

Vì vậy Hứa Như giả vờ quay người muốn rời khỏi, nhân lúc Khải Ca buông lỏng phòng bị cô liền quay lại tông vào cửa. Khải Ca không dám chạm bừa vào người cô nên chỉ đành để mọi chuyện diễn ra.

Cửa mở, Hứa Như không khỏi cảm thấy bản thân lợi hại, đắc ý một trận. Nhưng cùng lắm thì sự khoái chí chưa duy trì được bao lâu thì cô đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứng hình tại trận.

Cao Đình Vũ ngồi ở dãy ghế sô pha làm bằng loại da màu đen cao cấp, hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây dài, không mặc thêm áo vest hay gile nên trông hắn thoải mái hơn thường ngày. Thế nhưng hiện tại hắn lại không ở trong phòng một mình.

Có một cô gái nóng bỏng đang ngồi trên đùi hắn, cô ấy quay lưng về phía này, chiếc váy hai dây gần như đã bị tuột xuống tới eo, Hứa Như có thể nhìn thấy rõ ràng bóng lưng xinh đẹp của mỹ nhân kia.

Phát hiện tiếng động, hai người bọn họ dừng lại mọi động thái. Cao Đình Vũ nâng mắt nhìn tới chỗ Hứa Như, sau đó hắn nhếch nhẹ khóe môi, như cười như không mà giữ im lặng đợi xem phản ứng của cô.

“Là ai vậy? Cậu hai, thật là mất hứng nha.” Người đẹp tựa vào ngực Cố Đình Vũ, vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hứa Như lại vừa tranh thủ dùng giọng nói mềm mại của mình để quyến rũ hắn.

Cao Đình Vũ đặt bàn tay lên eo cô gái kia, các khớp ngón tay hờ hững miết nhẹ làn da của cô ta. Động tác của hắn rất tự nhiên, dù cho ở trước mặt Hứa Như vẫn không có chút gì gọi là lúng túng.

“Có chuyện gì?” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


“Em…” Cô giật mình, lúc này mới ý thức được tình hình, nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác: “Em… em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Cậu hai…” Người đẹp trong ngực lại lên tiếng quấy nhiễu: “Có chuyện gì không thể để sau này hẳn giải quyết được sao? Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm bây giờ mà…”

Cao Đình Vũ nhếch môi cười với cô gái trong ngực, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Như phía xa: “Em cảm thấy thế nào?”

Lời này dĩ nhiên không phải để hỏi người đẹp hắn đang ôm mà là dành để hỏi Hứa Như.

“Không được, em bắt buộc phải làm rõ chuyện này ngay bây giờ.” Hứa Như nhớ lại vấn đề mình cần hỏi, lúc này phẫn nộ và bất mãn lại dâng tràn khiến cho cô quên luôn dè chừng, quên luôn sợ hãi.

Cao Đình Vũ gật đầu, bàn tay vốn đang ôm eo người đẹp bất ngờ chuyển hướng túm lấy cánh tay của cô ta, kéo cô ta từ người mình đứng lên.

“Cậu hai…”

“Cút!” Hắn đứng lên, vừa thong thả chỉnh lại cổ áo vừa lạnh lùng nói.

Cô gái xinh đẹp ứa nước mắt, nhưng cũng không dám làm trái lời, vội vàng mặc lại chiếc váy đồng thời dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Hứa Như.

Hứa Như làm như không thấy sự tức giận của cô ta, cô nhìn đi chỗ khác.

Đúng là ngoài dự kiến, thật không ngờ Cao Đình Vũ lại đồng ý ngừng cuộc vui thú để tiếp chuyện với cô.

Mỹ nhân rời đi, Khải Ca cũng hiểu ý đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, Cao Đình Vũ lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân: “Nói đi, có chuyện gì?”

Ngữ khí và bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn không giống như người vừa rồi suýt chút đã mây mưa cùng với mỹ nhân, hắn bình tĩnh và lý trí đến mức khiến Hứa Như phải có phần sợ hãi.

Cơ nuốt một ngụm nước bọt, lấy can đảm chất vấn: “Dương Thành và Lâm Nhược bị buộc thôi học, là anh làm phải không? Ép chai cậu ấy đi Mỹ, cũng là anh có phải không?”

Cao Đình Vũ không lập tức trả lời, hắn nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nhướn người cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống một ngụm: “Phải, là tôi.”

Ẩn quảng cáo


“Chỉ vì hôm đó em bỏ trốn đi xem phim mà anh trút giận lên hai người họ sao?” Hứa Như càng nói càng tức giận.

Hắn nhếch môi cười lạnh: “Tôi nghĩ hôm nay em tới là để thay hai đứa nhóc đó cảm ơn tôi mới phải, em phải biết không phải ai cũng có cơ hội đi du học Mỹ đâu.”

“Em chỉ có hai người bọn họ là bạn, anh làm như vậy rõ ràng là muốn cắt đứt các mối quan hệ của em.”

“Tên Dương Thành đó có ý gì với em, không lẽ em không biết?”

“Thì sao chứ? Đó là tự do của em, chuyện cá nhân của em.”

Ánh mắt Cao Đình Vũ càng nặng nề hơn: “Bé con, chắc em có sự hiểu lầm rồi.”

Hứa Như nhíu mày, nhất thời không hiểu được ý của hắn: “Gì cơ?”

Cao Đình Vũ lúc này bỗng nhiên đứng lên, hắn đặt ly rượu trở lại bàn, một tay bỏ vào túi quần sải bước đi một mạch về phía cô.

Hứa Như có chút khiếp sợ khí thế hiện tại của hắn, dù cô đã lấy hết dũng khí để xông vào đây nhưng vẫn lúc này vẫn lùi về sau theo bản năng.

Hắn tiến một bước cô lại lùi một bước.

Cứ như vậy cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau, báo hiệu rằng cô không còn đường né tránh.

Cao Đình Vũ dừng bước, cáo bóng cao lớn che đi một mảng ánh sáng trên đầu cô gái nhỏ: “Hứa Như, em không có tự do, càng không có riêng tư.”

“Thời gian qua để em sống yên bình quá nên em nghĩ rằng mình thật sự là thiên kim đại tiểu thư của Cao gia rồi sao?”

“Bé con, để tôi nói cho em biết, bắt đầu từ lúc em được cha đem về đây, em chỉ có duy nhất một thân phận, đó là người của tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chào Mừng Nữ Chủ Quay Về

Số ký tự: 0