Chương 8

Cô giáo cũng tò mò:

“Bằng chứng sao, em đã biết thủ phạm rồi à?”

Thượng Vũ cười như không cười:

“Bây giờ thì chưa nhưng tối về em mới biết được.”

Mọi người không ai giấu nổi vẻ tò mò, rồi lại nhìn Hạ Niên. Liệu rằng Hạ Niên có phải là người đã làm việc này hay không?

Giờ ra chơi, Hạ Niên ngồi trong lớp. Mọi người từ các lớp khác đi qua nhìn vào của sổ rồi chỉ tay vào cô chỉ trỏ. Hạ niên thừa hiểu là câu chuyện này bị đồn ra ngoài rồi.

Minh Lan nhìn thấy cảnh này thì gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, cô ta tiến tới chỗ của Thượng Vũ bắt đầu lên giọng nỉ non:

“Vũ này, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Mọi người trong lớp nhìn thấy cảnh này thì “ồ” một tiếng, một bạn nam còn nói xen vào:

“Hai người muốn tình cảm thì ra ngoài mà làm, chứ đừng ở trong lớp phát cơm chó”

Thượng Vũ ban đầu hơi thiếp, nghe mọi người “ồ” một cái liền khó chịu mở mắt.

“Đừng gọi tôi như vậy, tôi có tên gọi đầy đủ.”

Ẩn quảng cáo


Thượng Vũ không đáp lại lời mời của Minh Lan mà còn bắt cô thay đổi cách gọi làm cho cô ta bất mãn:

“Tại sao lại không được chứ? Mà thôi, quên chuyện đó đi, chúng ta đi dạo nhé, được không?”

Thượng Vũ định làm lơ ngoảnh xuống ngủ tiếp nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên đứng dậy.

“Được, chúng ta đi dạo.”

Nói xong Thượng Vũ đút tay vào quần rồi cất bước ra khỏi lớp, Minh Lan vui sướng cầm lấy cánh tay áo của Thượng Vũ mà đi ra ngoài, Hạ Niên nãy giờ chứng kiến cảnh này thì trầm mặc không nói gì cả.

Chính cô đã dứt khoát muốn buông bỏ Thượng Vũ nhưng khi thấy cậu ấy tình tứ với Minh Lan thì lại không nhịn được mà muốn rơi nước mắt, có lẽ trái tim đã đánh thắng lí trí.

Một người trong lớp thấy Hạ Niên cứ cúi gằm mặt xuống thì bắt đầu cười nhạo cô.

“Biết mình không đủ tầm nhưng vẫn cố với tới.”

“Người ta có đôi có cặp nhưng lúc nào máu trà xanh cũng xâm chiếm cơ thể.”

“Đúng là không biết xấu hổ.”

...

Hạ Niên không nhịn được nữa liền đứng dậy mà dứt khoát bước ra khỏi lớp trước con mắt của bao người. Cô chạy ra phía sau trường mà ngồi khóc thật to, bỗng nhiên một thứ gì mềm mại đang cọ cọ ở dưới chân. Hạ Niên ngừng khóc nhìn xuống là bốn con mèo con màu đen đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô.

Ẩn quảng cáo


Cô giật mình tới mức hét toáng lên:

“Á!”

Cả người rụt về phía sau, bốn con mèo này đều màu đen, nhìn rất giống con mèo trong lớp của cô. Hình ảnh đôi mắt trợn ngược kinh dị của con mèo hồi sáng liện lên trong não khiến Hạ Niên bất giác rùng mình.

Bốn con mèo con này ngồi ở đây mà chẳng thấy mẹ nó đâu cả. Nhìn đôi mắt ngây thơ của tụi nó làm Hạ Niên không khỏi đau lòng. Cô ôm cả bốn con vào lòng mà ngồi xổm xuống nền xi măng:

“Sao lại ở đây, đãng nhẽ bây giờ tụi mày phải ở cùng với mẹ chứ?”

Bốn con mèo con tìm được hơi ấm trên người của Hạ Niên thì cựa quậy một lúc rồi sau đó nằm ngoan ngoãn trên tay cô, bốn cái miệng nhỏ cứ phát ra những tiếng kêu “meo, meo” yếu ớt trông thật đáng yêu.

Hạ Niên vốn dĩ tâm trạng không tốt, hôm nay cô quyết định sẽ cúp tiết ở với bốn cục bông nhỏ này. Nhìn xuống mấy con mèo con, Hạ Niên bị sự dễ thương của tụi nó cám dỗ mà đưa tay lên xoa đầu chúng.

“Cậu định cúp tiết à?”

Đang chăm chú vào bốn con mèo, chợt nghe giọng nói làm Hạ Niên nảy mình giật thột lần nữa. Ngước mắt lên thì thấy một chàng trai, vẻ ngoài trông khá gọn gàng, nhưng điệu bộ thì...

Cứ như cái dạng bất cần đời, gặp ai cũng chẳng để vào mắt. Nói trắng ra lưu manh.

Bỗng dưng Hạ Niên lại nghĩ đến dáng vẻ lảnh lùng của Thượng Vũ, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu để hình ảnh đó biến mất khỏi não bộ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chàng Trai Năm Ấy Thích Em Điên Cuồng

Số ký tự: 0