Chương 6: Giám đốc trà xanh

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của Mai Thi, cô ngồi trước bàn trang điểm, thẩn thờ nhìn bản thân trong gương. Chiếc bóng đơn độc phản chiếu lại khiến cô gái nhỏ buồn tủi. Suốt sáu năm bên nhau, anh quên bao nhiêu ngày đặc biệt, ngày kỉ niệm gặp mặt, kỉ niệm yêu nhau… cô chưa từng một lần oán trách, giận hờn nhưng ngay đến ngày người anh yêu nhất xuất hiện trên cõi đời này anh cũng quên mất. Anh quá đáng, vô tâm, hay đã hết yêu người con gái vô vị đơn sắc như cô rồi. Càng suy nghĩ nhiều, trái tim cô càng nhói đau nhiều. Một tin nhắn gửi đến, tiếng điện thoại khiến bàn rung lên, cô vui mừng chộp lấy điện thoại kiểm tra. Cứ ngỡ tin nhắn là từ người ấy, nhưng hóa ra là do cô mơ mộng quá nhiều. Đôi mày cong được vẽ tinh tế sụp xuống, Mai Thi thở hắt ra. Là tin nhắn của Thiên Minh: “Em chuẩn bị xong chưa? Anh đang đợi em ở ngoài cổng nè!”. Cuối tin nhắn, cậu chèn icon trái tim màu đỏ.

Mai Thi nhìn dòng tin nhắn, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Giá như Hoàng Đức có được một phần mười sự tinh tế như Thiên Minh thì tốt quá. Nhưng vốn đời chẳng ai hoàn thiện, người làm cô buồn cô lại cứ thích đâm đầu vào, cô yêu chàng trai khờ khạo, ngu ngốc, hay quên có lẽ là vì như thế.

- Là do anh quên, không phải lỗi của em đâu nha!

Theo như kế hoạch dựng sẵn, Thiên Minh sẽ đến đón Mai Thi đi công viên nước, sau đó dùng bữa tối ở nhà hàng. Hơn ai hết, chàng giám đốc là người hào hứng nhất, bởi vì sắp tới đây thôi cậu sẽ được chở công nương của mình, vị công nương xinh đẹp nhất, người khiến con tim cậu loạn nhịp mỗi khi ngắm nhìn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, dĩ nhiên Thiên Minh không thể để bản thân kém sắc trước người ấy. Cậu nghe vú nuôi tư vấn, màu trắng là màu phù hợp với cậu, khoác lên mình màu trắng tinh khôi, cậu toát lên khí chất mà khó ai có được. Vì vậy, Thiên Minh đã chọn cho mình bộ đồ vest màu trắng, cà vạt màu đen, tóc vuốt keo bảnh bao. Để thêm phần lãng mạn, cậu đã đặc biệt chuẩn bị thêm bó hoa hồng kích thước tương đối lớn. Cầm hoa trên tay, chàng trai cúi người ngửi thử, hương thơm nồng nàn xộc vào cánh mũi khiến cậu ho sặc sụa.

- Thơm thế này có khiến Mai Thi sặc chết không ta? Bậy bậy… phải là Mai Thi mê đắm đuối, nhiều khi còn cảm động ôm trầm lấy mình khóc rưng rưng.

Vừa nghĩ, một viễn cảnh trong mộng vừa hiện lên trong tâm trí chàng trai trẻ. Mai Thi cầm lấy bó hoa, cảm động rơi nước, ôm chầm lấy Thiên Minh. Cậu trai trẻ sướng tít mắt, ôm lấy hạt trân châu bảo bối.

- Anh yêu em quá!

- Anh yêu ai vậy?

Giọng nói thanh thoát của Mai Thi xuyên vào thế giới mộng tưởng đầy màu hồng của Thiên Minh. Chàng trai giật mình, cậu quay đầu lại, lạc vào ánh mắt là hình ảnh xinh đẹp dịu dàng của người trong mộng. Mai Thi mặc bộ váy trắng tinh khôi, cổ cao viền ren đen, đội thêm chiếc nón rộng vành đan bằng lục bình, nụ cười rạng rỡ.

- Bó hoa này… tặng cho em phải không?

- Ừ, tặng em.

Thiên Minh bối rối, đưa bó hoa cho Mai Thi. Vành tai cậu đỏ ửng, ánh mắt xao động khi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Một dòng cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, nghẹt thở và nóng mặt. Nhận thấy những biểu hiện kì lạ của Thiên Minh, Mai Thi khẽ bật cười.

- Chúng ta nên đi rồi đúng không?

- Ờ đúng rồi, đi thôi!

Nói rồi, Thiên Minh chạy lại mở cửa xe cho Mai Thi, khi cô đã bước lên xe mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô gái nhỏ bị bó hoa hồng to đùng chắn trước mặt, khó khăn vẫn chưa cài được dây an toàn. Thiên Minh lần nữa chớp được cơ hội tỏ ra ga lăng, nghiêng người giúp cô cài dây.

- Để anh giúp em.

- Không cần…

Chưa kịp nói dứt câu thì chàng hoàng tử đã hành động, cậu giành lấy bó hoa hồng từ tay Mai Thi. Dễ dàng thắt dây an toàn vào cho cô. Khoảnh khắc mặt đối mặt, trái tim đôi bên lần nữa dao động dữ dội. Cô gái nhỏ vội vàng quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt ngắm nhìn đắm đuối của anh chàng giám đốc Thiên Minh.

- Như vậy không được, em đã có người yêu rồi.

Ẩn quảng cáo


- Anh xin lỗi, anh vô ý quá.

Nói rồi, Thiên Minh quay lại ghế lại, trong lòng tràn lên dòng cảm xúc khó tả. Cứ như vậy, không ai nói thêm với ai câu nào, một đường tiến thẳng về hướng công viên nước.

Chiếc xe con vừa chuyển bánh, chiếc xe máy cũ của Hoàng Đức vừa đến nơi, đậu trước cổng nhà Mai Thi. Anh nửa vực nửa ngờ, nhưng nhất thời không nghĩ ra người ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy là Mai Thi. Vẫn theo kế hoạch đã định trước với thằng Thiện, Hoàng Đức dùng chìa khóa dự phòng thành công “đột nhập” vào nhà Mai Thi, sẵn sàng cho “phi vụ” sinh nhật diễn ra tốt đẹp.

Thiên Minh chạy xe khoảng nửa tiếng thì đến nơi, hôm nay là ngày thường nên công viên khá vắng người. Hầu hết là những cặp tình nhân trẻ, rảnh rỗi không có việc làm như cô đến đây tìm khuây khỏa. Thiên Minh tìm chỗ đậu xe rồi cùng Mai Thi mua vé vào cổng. Quầy vé không quá đông khách, rất nhanh đã đến lượt hai người họ. Đứng quầy là một cậu thanh niên chừng mười tám, hai mươi tuổi, gương mặt non trẻ, nụ cười thân thân thiện, ánh mắt chứa đầy thiện cảm thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nếu như không phải là hoa đã có chủ, có lẽ Mai Thi sẽ như hoa say nụ cười tỏa nắng này mất. Thiên Minh hắng giọng, liếc nhìn cậu bạn trẻ đang đứng quầy nháy mắt ra hiệu. Như đã thông đồng từ trước, anh chàng kia nhanh chóng lên tiếng.

- Chúc mừng anh chị đã trở thành cặp đôi thứ 99 của công viên ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho cặp tình nhân đi với con số may mắn này. Vừa hay hôm nay là ngày chín tháng chín, mọi dịch vụ của anh chị ở công viên đều sẽ được miễn phí.

- Nhưng mà chúng tôi không phải…

Mai Thi đang định phản kháng nhưng nói chưa hết câu thì Thiên Minh đã vội bịt miệng cô lại, cậu niềm nở cầm lấy tấm vé dành cho cặp đôi đặc biệt rồi kéo cô vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Lúc rời đi, tân binh vừa đánh thắng trận đầu không quên để lại hồng bao cho ông mối bất đắc dĩ.

- Anh bỏ em ra, người ta đang nhìn mình kìa!

- Em có thấy được giảm giá theo cách đặc biệt này thật thú vị không? Em yên tâm, phim giả tình giả, chơi hết ngày hôm nay chúng ta xả vai, được không?

Mai Thi đắn đo, cô cảm thấy có lỗi với chàng kị sĩ ngây ngốc ở nhà. Anh ấy sẽ cảm nghĩ thế nào khi biết cô bị gán ghép với người con trai lạ. Anh sẽ giận cô không nhỉ? Hay sẽ ôm gối khóc nức nở? Hay lập tức chạy đến đây rồi giành giật lại công nương của mình? Nghĩ vậy thôi trái tim nhỏ của cô lại đập rộn ràng lên, bất giác nhìn vào điện thoại kiểm tra tin nhắn, hộp thư rác, cuộc gọi nhỡ, nhưng tất cả kì vọng đều bị chôn vùi bởi thất vọng, không gì cả.

- Em nghe anh nói gì không?

- Dạ có… ừm, lần này thôi nhé!

Nghe vậy, Thiên Minh nhảy cẩng lên vui sướng, ra động tác tay thể hiện sự chiến thắng. Hai người đan tay nhau đi giữa hàng người, sẽ không ai để ý đến họ nhưng Thiên Minh lại muốn gào thét hét lớn người bên cạnh là bạn gái của mình. Lần lượt các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ đêu được họ thử qua. Gần trưa, khi cả hai đã thấm mệt, Thiên Minh dắt cô vào quán thịt nướng ăn trưa. Cậu ta vui vẻ lau chùi bát đũa cho cô, vẻ mặt mãn nguyện hiện lên rõ rệt. Chỉ riêng Mai Thi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hình điện thoại, trông chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ ai đó.

- Em sao vậy? Đi với anh em không thoải mái à?

- Không, công ty có chút việc nên…

- Hôm nay chúng ta nghỉ phép, đừng mang chuyện công việc vào cuộc trò chuyện của chúng ta, đưa điện thoại cho anh.

Không kịp để Mai Thi phản ứng, Thiên Minh đã giật lấy điện thoại của cô rồi đặt ở chế độ im lặng. Mai Thi không có ý định giành lại điện thoại ngồi ngoan ngoãn như mèo con. Sau bữa trưa, Thiên Minh dẫn cô đến chân đồi cách thành phố khá xa, đi khoảng hai tiếng chạy xe thì đến nơi. Nơi đây đồng cỏ mênh mông, một màu xanh ngắt, bầu trời trong vắt không một gợn mây, xa xa có vài căn nông trang chăn nuôi cừu. Xung quanh có một vài gia đình cũng đến đây cắm trại. Thiên Minh lấy ra từ cốp xe bộ dụng cụ cắm trại rồi kéo Mai Thi một bãi đất trống bằng phẳng, khuất người qua lại.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn dành cho em một kỉ niệm thật khó quên. Tối nay sẽ có mưa sao băng, em thích nhất ngắm sao mà.

Thiên Minh niềm nở, ánh mắt cậu toát lên niềm hạnh phúc đến mùa nở rộ. Trước sự nhiệt tình của giám đốc, Mai Thi chỉ biết cúi đầu cười mỉm, lòng thầm cầu mong cho anh chàng cứu hộ của mình cũng được một phần như Thiên Minh. Mai Thi không phản đối, Thiên Minh càng mạnh dạn thể hiện mình. Cậu dặn cô ngồi yên vị tại một bóng cây còn bản thân ga lăng chuẩn bị đồ.

Mặt trời xuống núi, vạn vật được tắm mát trong ánh tà dương màu hoàng hôn màu nhiệm. Gương mặt anh tuấn của Thiên Minh phản chiếu trong ánh tà dương dịu dàng, khiến người đối diện đắm say, không sao thoát ra được. Mai Thi ngồi bó gối nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Thiên Minh nhóm lửa, chuẩn bị đồ nướng, thỉnh thoảng lại ngó nhìn nàng thơ đang ngồi thơ thẩn ngắm mây trời. Mái tóc cô bay trong gió, vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào và thuần khiết khiến trái tim nhỏ bé của chàng hoàng tử thổn thức.

Ẩn quảng cáo


- Xong rồi, xuống đây ăn thôi!

- Thơm quá!

Mùi đồ nướng thơm lừng đánh thức dạ dày Mai Thi, cô hào hứng chạy lại, nhanh tay nếm thử món thịt nướng mới ra lò. Hành động ngây ngô của cô khiến chàng trai đối diện không nhịn được mà bật cười, tay cậu nhẹ nhàng vén tóc cho cô.

- Cẩn thận, nóng đấy!

- Em có kinh nghiệm… á… bỏng lưỡi em rồi.

- Đâu anh xem.

Thiên Minh lo lắng, định giơ tay kiểm tra cho cô thì bị cô đẩy ra. Mai Thi chỉ tay vào cốc nước ngọt, ý bảo cậu hãy đưa cho cô…

- Có sao băng kìa, mau ước đi.

Đằng sau bỗng có người reo lên, Mai Thi vội chổm dậy, nhắm mắt ước nguyện.

- Mong rằng người bên cạnh tôi thời khắc này sẽ bên tôi mãi mãi.

Thiên Minh hét lớn, cậu hướng mắt lên bầu trời, ánh mắt long lanh chất chứa đầy hi vọng. Mai Thi nghe vậy, tim lay động, đập liên hồi.

- Anh nói ra, ước muốn sẽ không thành hiện thực đâu.

- Cuộc đời của anh, anh quyết định. Những thứ anh muốn, không ai có thể ngăn cản, thay đổi được.

***

Hoàng Đức chuẩn bị xong xuôi tiệc sinh nhật cho Mai Thi. Có bánh kem, đèn cầy, rượu vang, tất cả đều theo tone màu hồng mà cô yêu thích. Anh sợ bỏ lỡ mất giờ đón người thương tan làm nên đã đặt rất nhiều báo thức. Gần giờ tan sở, báo thức liên hồi reo lên, Hoàng Đức khoác vội tấm áo lái xe trên con đường tấp nập. Người người nô nức trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, anh nhìn thấy mấy cô cậu học trò khoác tay nhau, lòng nhớ bản thân của nhiều năm về trước, đã bao lâu rồi anh chưa cùng người con gái ây về nhà? Cuộc sống dường như vùi dập khiến anh quên mất nhưng cảm xúc bình dị ấy.

- Hôm nay chị Thi xin nghỉ phép. Chị ấy không nói với anh hả?

- Chắc do anh nhớ lộn rồi, cảm ơn em.

Câu nói của cô tiếp tân khiến anh không khỏi suy nghĩ, anh không giận mà đang rất lo lắng. Mai Thi luôn nhạy cảm như vậy, có đau cũng không biểu hiện bản thân đang đau, luôn âm thầm một mình chịu đựng. Có lẽ cô nghĩ rằng anh quên mất sinh nhật của mình nên đang ôm một bụng u sầu, lẩn tránh vào một góc tối nào đó để vơi bớt nỗi buồn. Trời dần chuyển sắc, bóng đêm bao phủ thành phố sầm uất hoa lệ. Từng cuộc điện thoại chuyển đi, chuông reo lên rồi tắt nhưng không một ai bắt máy. Cảm giác lo lắng trong chàng trai chuyển dần sang sợ hãi, thành phố rộng lớn, xe cộ tấp nập như vậy anh phải làm sao để tìm thấy cô bây giờ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chàng Trai Màu Lửa

Số ký tự: 0