Chàng Trai Bên Cửa Sổ

“Thanh xuân của tôi vốn dĩ không hề có cậu, nó đơn giản chỉ là những tháng ngày bình yên một cách nhàm chán.

Rồi một ngày cậu bước đến, mang theo ánh sáng sưởi ấm trái tim tôi giữa bộn bề những cô đơn. Cậu biết không? Lần đầu tiên gặp cậu, ánh mắt ấy đã làm tôi say mê. Tôi là kẻ dám yêu, dám hành động và đương nhiên yêu được thì cũng hận được. Tôi không quan tâm cậu có để ý tới tôi hay không, tôi sẽ luôn là người chủ động. Nếu đoạn đường chúng ta đi cần một nghìn bước để đến đích, thì cậu cứ việc ở vạch đích chờ tôi. Tôi sẽ tự mình bước tới.

Sự lạnh lùng của cậu luôn khiến trái tim tôi tổn thương. Nhưng sao vậy nhỉ? Càng tổn thương tôi lại càng không thể ngừng yêu cậu. Yêu đến ngây dại.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Lòng tự trọng của tôi cũng vậy. Tôi chấp nhận buông tay cậu không phải vì hết yêu, mà vì tổn thương trong tôi quá lớn rồi. Cậu sợ lời nhiếc móc ngoài kia, cậu sợ họ nói cậu là kẻ “đồng tính luyến ái”, cậu sợ ánh mắt mọi người nhìn cậu,… nhưng cậu lại chưa bao giờ sợ mất tôi.

Tôi buông tay rồi đấy! Cậu đi đi.

Tôi không thể cứ mãi chạy theo cậu, một người không cần đến tôi. Một người luôn luôn bỏ lại tôi phía sau và chưa bao giờ an ủi tôi mỗi khi buồn. Tôi vẫn yêu cậu nhé! Chỉ tiếc là tôi không đủ bao dung để đợi cậu thay đổi và nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi!

Không điên cuồng sao gọi là thanh xuân.”

Nhận xét về Chàng Trai Bên Cửa Sổ

Số ký tự: 0