Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Tôi luôn tâm niệm rằng cầu vồng thuộc về bầu trời. Cho đến một ngày bão giông, tôi vô tình nhận ra một sự thật khiến lòng mình tan nát, cầu vồng thuộc về cơn mưa. Bầu trời mênh mông làm sao chỉ bao dung một mình cầu vồng?

Kết thúc mối tình bảy năm, Hạ Chu đau đớn đi Bar uống rượu giải sầu, tình cờ xảy ra chuyện tình một đêm với anh Giám đốc Công ty Giải trí nổi danh ăn chơi sa đọa, một đêm hoan ái khiến con người ta đê mê, hắn tìm mọi cách để cậu trở thành bạn giường. Nhưng có một điều hắn không ngờ rằng là lần này hắn đã tự đeo lên cổ mình gông cùm sắt đá. Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu? Về một miền ký ức hay về chốn thiên bồng.

Một chú ong nhỏ sở hữu cả vườn hoa sặc sỡ sẽ chịu dừng lại trước một bông hoa vĩnh viễn? 
------------------------

Hạ Chu ngồi phịch dưới sàn nhà lạnh lẽo, đầu cậu gục lên đùi mẹ mình, nức nở: “Con chỉ muốn yêu và được yêu. Tại sao lại không được, tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy?”

 

Mẹ Hạ Chu xoa đầu cậu, chất giọng dịu dàng vang lên trong đêm đen tịch mịch: “Ái tình muôn hình vạn trạng, hạnh phúc cũng là yêu, đau khổ cũng là yêu, sôi nổi cũng là yêu, bình lặng cũng là yêu. Những vết sẹo nơi quá khứ sẽ là hình xăm tuyệt mỹ chốn tương lai.”

--------------------------

Tấn Dũng: “Hạ Chu, anh hối hận rồi. Mình quay lại được không?”

Hải Xuân: “Chẳng phải chỉ là tìm đối tượng yêu đương thôi sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đều không phải tao? Tại sao chẳng phải tao.” 

Chí Dương: “Hạ Chu, quá khứ anh không thể đồng hành cùng em, tương lai có thể cho anh song bước hay không?"

Nhận xét về Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ