Chương 7: Chặn đường

Mọi người đều nói cậu Tư được rất nhiều người yêu quý, đám trẻ con thích cậu, mấy đứa con gái trong làng thích cậu, ngay cả mấy người nông dân cũng đều rất thích cậu, nhưng không có nghĩa là đám trai làng cũng thích cậu.

Đám choai choai ấy à, chỉ cần có thứ hơn chúng nó, có thứ nổi bật hơn chúng nó thì chúng nó chẳng ưa, mà cậu Tư lại lóa mắt như vậy, dĩ nhiên, đám đấy không tha cho cậu được.

Đám hôm nay chặn đường cậu, đứa cầm đầu tên là Sỏi, con ông Lương làm mộc cuối làng, thằng đấy từ bé đã lêu lổng, còn chơi rất thân với cậu Cả và cậu Hai nhà cụ Nguyễn nên nó chả sợ cái gì cả. Còn có thằng Tí, thằng Thóc, thằng Cà, toàn mấy đứa con nhà cũng gọi là khá giả. Nhưng ở cái thời buổi này, gia đình càng khá giả, con cái lại càng phá, lại còn nghiệp ngập.

Người dân ở đấy thấy thế bắt đầu ra can, còn có người chạy về gọi bố mẹ chúng nó lên. Thông thường, mấy vụ đánh nhau của đám này, bọn họ sẽ chằng bao giờ nhúng tay vào đâu. Cái bọn đàu xanh, đầu đỏ này á, dăm bữa nửa tháng là nó lại đi phá làng phá xóm, mọi người nhìn mãi thành quen, thậm chí bọn họ còn không thèm quan tâm. Chúng nó mà quậy bọn họ lại cho ít đồ để đuổi đi, nhưng cho dần thì bọn nó càng lì, càng khó đuổi, cuối cùng họ mặc xác chúng nó luôn. Ai bị chúng nó làm gì, coi như người đấy xui.

Nhưng hôm nay thì khác, người chúng nó bắt nạt lại là cậu Tư nhà cụ Nguyễn, thứ nhất là do nể cụ, thứ hai là ví đó là cậu Tư, bọn họ không để yên cho đám này làm loạn được.

“Chúng mày lại làm loạn cái gì đấy hả? Suốt ngày chỉ đi phá làng phá xóm.” – Một ông lão trên tay vẫn cầm một con cá nói với bọn chúng.

“Lão thì biết cái gì, không hồn thì cút sang một bên.” – Tên cao nhất lên tiếng.

Nghe tên đó nói vậy, mọi ngườ bắt đầu mắng.

“Không làm được gì, chỉ được bộ phá hoại là giỏi.”

“Đúng đấy, đung đấy, tốn công, tôn sức bố mẹ chúng nó nuôi chúng nó lớn từng này.”

“Toàn một lũ mất dạy với nhau cả.”

Từng tiếng chửi mắng thật chói tai. Bình thường người dân ở đây chẳng dám làm gì chúng nó đâu.

Ẩn quảng cáo


Đám côn đồ nghe thấy mọi người nói thế lại càng tức, ánh mắt nhìn về phía cậu lại càng hằn học hơn.

Cuối cùng một tên to cao xông lên, lao thẳng phía Kim với Khoai mà tới. Khoai vội đặt cái làn xuống đất rồi lao lên chặn tên kia. Một tay Khoai đỡ nắm đấm của gã, tay còn lại thụi một quyền vào bụng. Gã ăn đau liền lăn ra đất. Mấy tên còn lại đang đứng ngây người ra đấy cũng lập tức xông lên.

Khoai chỉ được cái to con, chứ anh hoàn toàn không biết võ vẽ gì hết, chỉ biết dùng lực mà đánh, dùng thân để đỡ cho cậu Tư. Nhưng to cao cũng là một lợi thế, cái đám hôm nay chặn đường họ, có đứa nào to hơn Khoai đâu, vì thế Khoai cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hạ được bốn tên, Khoai đáng định Khoe với cậu Tư thì một lên đã từ đất bò dậy, rút ra con dao giấu trong cặp quần, lao thằng về phía Kim. Khoai chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy tay ra đỡ, máu từ tay của anh nhỏ từng giọt xuống dưới đất.

Mấy người đứng vây xung quanh xem giờ mới thấy sự việc nghiêm trọng, mới bắt đầu có người lên can. Bọn họ cuối cùng vẫn chỉ được cái mạnh miệng, chứ đám du côn kia bọn họ đến cuối vẫn không dám đụng tới.

“Cái thằng trời đánh, mày đang làm cái chết gì vậy hả.” – Từ đằng xa có một người đàn ông chạy tới, bộ dang vô cùng tức giận. Vừa chạy tới đã đập người vừa đâm dao kia một nhát.

“Cái thằng trời đánh, mày có biết là mày đang làm cái gì không hả? Mày hại tao còn chưa đủ hay sao? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày đi giao du mới mấy tên côn đồ kia, mày thấy không, mày đây là bị chúng nó dạy hư. Mày xin lỗi cậu tư ngay cho tao! Xin lỗi ngay!” – Vừa nói vừa kéo nó đến trước mặt cậu.

“Cậu Tư, việc hôm nay là tôi có lỗi với cậu, là tôi dạy thằng này nó chưa tốt, cậu tha thứ cho nó, nó còn trẻ người non dạ, nó là bị bọn kia dạy hư.” – Quay ra quát thằng Sỏi – “Mày còn không mau xin lỗi cậu, cậu Tư là người tốt bụng chắc chắn sẽ tha lỗi cho mày.”

Kim nghe cha con bọn họ tự biên tự diễn cũng thấy mệt thay. Rõ ràng là bảo xin lỗi cậu, vậy mà lại đổ hết tội cho đám kia, còn muốn dồn cậu vào thế bí. Kim lại thấy tay Khoai còn đang chảy máu, muốn về nhà băng bó nhanh một chút, nên chỉ tùy tiện trả lời bọn họ: “Chuyện này, hay là ông cứ đến nói chuyện với ba tôi đi.”

Sau đó thì dẫn Khoai về, vừa đi vừa hỏi thăm anh, để lại bọn họ đứng đừ mặt ra đấy. Phải biết là cụ Nguyễn cưng cậu con trai này như thế nào, đừng nói là bị bắt nạt, ở nhà, ngay cả cụ cũng chưa từng nặng lời với cậu Tư mà cái đám này hôm nay còn dám làm như thế với cậu. Người đàn ông vừa rồi là ông Lương, ông ta nhìn thấy cậu đi rồi lại bắt đầu chửi con: “Mày hại chết tao rồi, Sỏi ơi!”

Mọi chuyện tan đi, người dân cũng không có ý định ở lại xem nữa, chỉ có một gã đàn ông cùng đám choai choai đứng đấy, suy nghĩ xem tí phải trả lời cụ Nguyễn ra sao…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Tư Hôm Nay Cũng Thật Là Đẹp

Số ký tự: 0