Chương 7: Con dâu

Nghe tiếng động, tất cả con mắt không bảo nhau mà quay về hướng vừa phát ra.

“Ui xinh thế? Em gái ông à?

Cái em hôm nọ chở Quân này.

Thằng kia có em gái mà chẳng báo với bạn bè gì cả.

…”

Mọi người không biết cũng phải, cô rất ít khi đi cùng Quân. Hiếm lắm chỉ có vài lần, mỗi lần các bạn anh đến chơi Khánh đều ở yên trên phòng hoặc lánh nạn qua nhà Nhiên chơi. Cô không thích gặp người lạ, đặc biệt là khác giới.

Hơn chục thằng nhao nhanh cả lên, riêng Minh cảm thấy khá khó chịu nhưng rồi lại bật cười vì đa biểu cảm trên mặt cô bạn. Từ ngơ ngác chuyển thành xấu hổ. Có cần đáng yêu thế không?

“Mày xuống đây làm gì?”

Quân lên tiếng khiến tất cả im lặng.

“Em làm gì cũng phải báo cáo với anh chắc.”

“Nhà có khách mà ăn mặc thế kia à?”

Quân hắng giọng, ra oai nói lớn.

“Anh im đi cho em nhờ, anh mời bạn về còn không báo với em câu nào ý. Ngồi đấy mà trách.”

Ẩn quảng cáo


Quân cứng họng không cãi lại được, quả thật anh có sơ suất không nói cho nó biết.

Minh xóa tan bầu không khí nóng hừng hực giữa hai anh em bằng việc rủ mọi người chơi Liên Quân. Khánh lấy ít đồ ăn vặt xong thì chạy biến lên nhà đóng cửa rồi ngồi sụp xuống thở hồng hộc tim đập bình bịch, cả người như vừa đi xông hơi về, mồ hôi túa ra ròng ròng.

Cờ rút cô ở đó đấy! Nhìn mình trong gương mà mặt đỏ lại thêm đỏ, tóc ngắn hơn vai chưa buộc có chút hơi rối, nước mắt do ngáp vẫn đọng lại trên mi, bộ quần áo không đến nỗi nhưng trông rất trẻ con.

Ôi trời ôi có cần thảm hại vậy không? Khánh khóc không ra nước mắt, còn mặt mũi đâu đối mặt với cậu ấy nữa.

Cô thở đều lại, lấy lại nhịp tim thường ngày, chải tóc gọn gàng, hất nước cho mặt bớt đỏ. Khi cảm thấy đã ổn, Khánh bóc bim bim mang lên xích đu trên sân thượng vừa ăn vừa đọc truyện, coi như chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra.

Cứ ngồi thế đến khi máy báo tin nhắn, mẹ Hòa nói cô đi tắm rồi còn qua nhà phụ bác với mẹ. Khánh nhắn lại rồi nhanh chân bước xuống phòng, chọn một cái croptop trắng dài hơn rốn và một chiếc quần bò ống suông xanh dương.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Khánh bước xuống dưới thấy Minh vẫn ngồi đó thì ngạc nhiên, cô hỏi:

“Ơ, anh tôi đâu?”

Cậu ngước mắt, trả lời:

“Mẹ cậu nhờ mua đồ nên anh ấy đi trước rồi, cậu đi với tôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Thế không qua nhà tôi ăn hở?”

Ẩn quảng cáo


Bề ngoài Khánh tỏ ra hơi sốc nhưng sâu bên trong trái tim liên tục nổ pháo ăn mừng.

Thực ra cô vẫn có thể đi xe của mình nhưng Minh đã nói thế rồi thì tội gì? Miếng ăn đến miệng phải tranh thủ, dại gì vuột mất.

Lon ton chạy ra cửa tìm một đôi bánh mì trắng xỏ vào, sau đó lấy cái mũ khủng long đội lên đầu. Đến đây Khánh chợt ngừng động tác, nhớ tới bí quyết mà Nhiên dạy, cô chạy ra nói với Minh đang gạt chân trống xe ngoài cổng:

“Ê cài hộ tôi với, mãi không cài được ấy. Hình như bị kẹt ở đâu ý.”

Cậu đón lấy mũ từ tay Khánh, cẩn thận vén tóc cài lại cho cô. Mặt hai người cách nhau một khoảng cực gần, có khi chỉ cần cô rướn người là có thể môi chạm môi.

Nghĩ thế, mặt Khánh đỏ ửng, tim đập loạn.

Sau khi thấy cô đã an vị trên xe, cậu phóng vù về nhà. Vào đến cửa cô Mai đón Khánh bằng nụ cười tươi và câu nói:

“Con dâu đến rồi đấy à, vào đây nhanh lên mẹ xem nào.”

Lời thốt ra, có hai kẻ nọ cùng ngượng chín mặt mày. kẻ đi sau lên tiếng:

“Mẹ! Mẹ đừng trêu thế.”

“Anh đi tắm đi còn ăn cơm, đi chơi từ chiều đến giờ không thèm vác mặt về.”

Cô Mai lườm Minh, chỉ chờ có thế, cậu chào nhanh hai bác rồi vụt lên nhà để không ai thấy bộ dạng mặt đỏ hơn ăn ớt này. Tuy vậy nhưng tâm trạng lại phấn chán thấy rõ, kẻ nọ vui vẻ lấy tạm một bộ ngắn tay trong tủ đồ rồi bước vào nhà tắm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Là Tình Đầu

Số ký tự: 0