Chương 4: Vì người mình thích

Quân nói rồi nhìn đểu em gái mình.

“Vâng anh nói rất đúng! Em không mau mồm mau miệng như anh, càng không mồm nhanh hơn não giống anh.”

Cô nói mà không thèm nhìn người ngồi cạnh.

“Thôi ăn đi, Táo ra gọi bố vào ăn cơm.”

Đang ăn, bố hỏi:

“Táo học chung lớp với con cô Mai đúng không nhỉ?”

“Cô Mai nào cơ ạ?”

“Cô Mai dạy con năm lớp 1 ấy, sau lên lớp 2 con chuyển về trường dì Lan dạy sao.”

Cô Mai là vợ đồng nghiệp của bố - bác Nhật cũng kiêm luôn giáo viên dạy cô năm lớp 1, hai người cũng gọi là khá thân thiết. Cô có gặp hai bác đúng 3 lần nên không ấn tượng gì nhiều ngoài việc hai người họ luôn miệng nhận cô làm con dâu.

“Bạn tên gì hả bố? Trai hay gái ạ?

“Con trai, hình như tên Minh.”

Khánh giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chắc là trùng tên thôi, lớp còn một bạn tên Minh nữa mà, chắc là vậy rồi. Nhưng nhỡ là cậu ấy thì sao nhỉ? Cô nghĩ mà lòng có chút vui vui.

Ăn xong Khánh dọn dẹp rửa bát, chiều mẹ có tiết dạy trên trường, bố cũng phải đến công ty xử lí gấp tài liệu, ở nhà chỉ còn cô và anh Quân.

Tầm gần 2 rưỡi chiều, Khánh định sang nhà Nhiên chơi thì anh cô goi:

“Táo! Mày chở anh ra sân bóng với.”

“Xe anh đâu?”

Quân chẹp miệng:

“Hỏng rồi!”

Ẩn quảng cáo


“Anh nhờ bạn anh ý, anh có thiếu gì bạn đâu mà phải nhờ em.”

“Chở đi mai cho cốc trà sữa.”

Khánh lườm rồi xỏ luôn đôi cross, dắt xe chở ông anh đi. Đến nơi, Quân bẹo má cô em rồi chạy biến vào sân bóng, có mấy người con trai hình như là bạn của Quân trêu:

“Ai đấy ai đấy?

Ghê thật, được người yêu chở cơ đấy.

Em này xinh thế? Người yêu mày à?

…”

Thực sự mà nói Khánh rất ghét những câu nói kiểu vậy, dù nó không có ý gì nhưng làm ơn đừng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng khái quát, làm vậy sẽ khiến một số người khó chịu.

Cô quay xe phóng nhanh sang nhà Nhiên, nó vừa mở cửa thì cô đã xông vào nhà mở tủ tu 2 cốc nước lạnh. Bố mẹ nó đi công tác, chị học đại học nên nhà còn mỗi nó.

“Uống ít thôi.”

“Nóng quá xin cốc nước, mày tính toàn với tao à?”

“Bố con điên, tao tính toán gì mấy cốc nước nhưng mày uống nhiều viêm họng đấy, sức khỏe đã tốt sẵn.”

Ngồi chơi chán cô mới liếc đồng hồ thì tá hỏa

“Gần 6 giờ rồi tao về đây không mẹ xẻo thị mất.”

“Ờ về cẩn thận nhé.”

“Ừ bye.”

Nói rồi cô phóng ra sân lấy xe rồi vụt nhanh về nhà.

Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Khánh mở máy lên thì thấy có thông báo:

Ẩn quảng cáo


‘Nguyen Nhat Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn.’

Khỏi phải nói lúc đó cô vui như nào, nằm vật xuống giường mà lăn qua lăn lại như vừa trúng sổ xố.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu ấy và cô liệu có hợp?

Minh quá xuất sắc từ học tập đến ngoại hình, cô chỉ là có tí nhan sắc với ngoại hình, học tập nếu không có Văn gánh thì chắc gì đã đỗ điểm Tiếng anh thì tàm tạm không quá 8 rưỡi.

Các môn tự nhiên thì khỏi nói, kém phải biết. Thi cấp 3 cô cố lắm mới được 8, 5 Toán.

Tính cách thì quá khép kín cộng với vụng về hậu đậu.

Một người như vậy liệu có xứng với cậu ấy?

‘Vậy thì phải thật giỏi để xứng chứ không phải ngồi đây than trách.’

Khánh tự dặn lòng mình như vậy, cô nhanh chóng ngồi vào bàn học sắp xếp lại rồi dán khẩu hiệu:

‘Trở thành một phiên bản tốt nhất vì cậu ấy, bất kể trái tim cậu ấy có hướng về mình hay không.’

‘Gió tầng nào gặp mây tầng đó

Muốn gặp một người ưu tú, bản thân bạn phải thật xuất sắc.’

Cô mở sách tìm hiểu trước bài học rồi lên mạng nghe giảng, tìm những bài tập tương tự để giải. Làm những việc mà trước đây bản thân chưa bao giờ động tới hay thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng.

‘Vì cậu, tôi sẵn sàng thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn.

Dù cậu có thích tôi hay không, với tôi không quan trọng.

Quan trọng rằng, cậu cho cảm giác lần đầu thích một người là thế nào, cho tôi biết thế nào là hoàn thiện mình để xứng với người mình thích.

Cậu là người đầu tiên tôi thích, và có lẽ sẽ là người tôi không bao giờ quên.’

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Là Tình Đầu

Số ký tự: 0