Cậu Hai Cứ Khóc Hoài

Khi cậu hai ăn trắng mặc trơn, tôi lần ra trong tủ đồ của bản thân những bộ quần áo đã sờn rách. Nhà ngoại của cậu hai giàu sang quyền quý, cậu ấy muốn gì chẳng được. Tôi không có nhà ngoại, thầy tôi lại vừa đẻ thêm cậu năm, cậu sáu, cô út. Xuất thân của cô nào cậu nào cũng cao hơn tôi không chỉ một bậc.


Thuở cơ cực ấy, tự vì mây ám nên ánh trăng mờ. Miệng tôi còn khoẻ, chỉ là dạ tôi âm thầm giấu giếm một mảnh tình câm.


Tối, tôi hiếm khi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời ken đặc ánh sao, bởi sáng, mỗi lần cậu hai đi tới, tôi đánh mắt nhìn qua, thiên chương hiển hiện ngay trước mắt.

Nhận xét về Cậu Hai Cứ Khóc Hoài

Số ký tự: 0