Chương 6: Tủi phận

Câu Chuyện Của Mộng Mơ Mộng Mơ 1085 từ 08:03 26/09/2022
Mình là một cô gái thiếu đi sự tự tin. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình rất nhát phải làm quen với bạn bè trong lớp. Mình sợ khi mình làm quen thì sẽ có những trận cười chế nhạo mình với cái tay phải khuyết tật của mình. Mình cứ giấu đi trong túi áo hoặc túi quần nếu có đứng trong hàng cùng các bạn học.

Không phải mình sinh ra đã có tay khuyết tật, mà là do tai nạn nên mới vậy. May mắn được giữ mạng sống là hay lắm rồi chứ mẹ của mình cứ nghĩ là mất đi đứa con này.

Những năm mình học ở trường tiểu học, mình có ít bạn bè có thể làm thân, chơi thân với nhau những giờ ra chơi và ăn trưa. Tính trạng này kéo dài cho đến lúc mình lên cấp ba, là năm mình học lớp chín. Trước khi vào năm học, mình đã quyết tâm phải làm quen bạn mới và tự tin lên, có gì đâu mà phải tự ti chứ. Có những đứa cũng có khuyết tật như mình, họ vẫn lạc quan đấy thôi!

Mình rất thích khoảng thời gian mình học cấp ba, bốn năm học thật sự mình đã bước ra cái vỏ bọc nhút nhát, và giao tiếp trò chuyện với bạn bè hơn. Cứ mỗi khi giờ trưa ra, mình luôn có một nhóm bạn hẹn nhau ở dưới gốc cây có cái bàn kế bên, và mọi người cùng chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện với nhau. Lúc mới quen thì mình ít nói lắm, nhưng phải ít nhất một năm mình mới có thể thoải mái trò chuyện. Có lẽ vì mình chẳng biết nên nói gì. Và khi mình mở miệng nói thì ai cũng hoan hỉ vì cuối cùng cô bạn nhút nhát, sau một năm trời đã có thể nói chuyện với họ.

Mình quý những người bạn mình đã làm quen khi học thời cấp ba. Như một gia đình thứ hai vậy. Đến khi tốt nghiệp rồi, mình cũng buồn chứ vì không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Mình có hứa với nhau là ráng giữ liên lạc nha!

Giờ đây những người bạn năm nào ai cũng có cuộc sống riêng, thậm chí tạo riêng một gia đình nhỏ cho mình. Còn mình đây, vẫn đơn bóng một mình. Không một mảnh tình vắt vai! Thật đấy!

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua từng giờ từng phút, mình lại chạnh lòng và thấy tủi thân ghê á!

Tại sao mình lại quá nhát gan thế này? Mình nói vậy vì mình chưa lần nào dám cãi lại mẹ. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, gật đầu nghe lời mẹ. Mẹ bảo được thì mình mới làm còn mẹ mà lườm mắt một cái thì mình rụt cổ vào sợ sệt không dám nói thêm lời nào.

Cuộc sống của mình hiện tại chỉ quanh quẩn ở nhà, và ở nhà. Vì mẹ của mình bảo thủ sợ nếu mình ra ngoài xã hội thì sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu mình không ra ngoài giao tiếp, và có công việc thì làm sao có những trải nghiệm như mẹ nói? Cứ ở trong nhà, và theo cách của mình nghĩ là ở trong "vòng an toàn" của mẹ như là cái vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ ra cho Đường Tăng để yêu quái không có vào được. Mẹ mình đối với mình là vậy đó. Hỏi sao mà mình không tủi thân chứ?

Dù mình có tâm sự chuyện này với mẹ bao nhiêu lần, mẹ không thèm hiểu cho mình. Mẹ chỉ bảo mình đừng nói nữa, và phải nghe lời mẹ. Mình chẳng đủ can đảm để vùng lên như em trai mình. Chuyện của em trai mình thì sẽ là một câu chuyện khác, mình sẽ kể sau nha!

***

Nhiều lúc mình ngồi đó, bật một bài hát nào đấy lên nghe, rồi tự nhiên thấy buồn cho số phận của bản thân. Chẳng biết cho đến khi nào mình có thể gặp được người tử tế, làm mình rung động? Trong lần vô tình lướt tìm bài hát để nghe, vô tình thấy bài hát "Kiếp Này Em Gả Cho Anh" do ca sĩ Thái Học thể hiện, mình có cảm hứng viết lên bài thơ, mình chế ra từ bài hát, mình đặt tên lại cho nó là "Kiếp Này Em Gả Cho Ai?" Mình xin được chia sẻ bài thơ mình sáng tác đấy cho các bạn cùng thưởng thức nha:

Cuộc đời của em giờ trao cho AI

Em mong ANH, thương em thanh xuân còn lại

Cả cuộc đời em gả cho ANH





Về với ANH chỉ có ANH thôi

DÙ XA HAY GẦN CHỈ MONG ẤY THẬT LÒNG

Ẩn quảng cáo


Phận là CON GÁI CHƯA LẦN YÊU

Bên ANH một đời, mong được ANH thương em





Đời người con gái, hơn nhau ở tấm chồng

Tiền bạc phú quý, EM NÀO CHẲNG MÀNG LÀM CHI





ANH ơi, ANH có biết chăng?

SÁNG CHIỀU VẤT VẢ LÀ DO EM LÀM

Bên họ hàng CÓ KHI GHÉT khi thương

Chỉ mong người chồng an ủi và SẺ CHIA





Cuộc đời em giờ trao cho anh

Em mong anh thương em NỬA ĐỜI còn lai

Cả cuộc đời, em gả cho anh

SỐNG bên anh, chỉ có anh thôi

Ẩn quảng cáo


Xa lạ nhà, em xa họ hàng người thân





Phận làm dâu đời LẮM CHUYỆN LO TOAN

Bên anh một đời, mong được người thương em





Đời người con gái, hơn nhau ở tấm chồng

Tiền bạc phú quý, EM NÀO HAM MUỐN TRÈO CAO





Anh ơi, anh có biết không?

KHỔ CỰC CÁCH MẤY EM CŨNG TỰ NGUYỆN

KỂ CẢ họ hàng CÓ NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI GHÉT

Chỉ mong người chồng an ủi, và SẺ CHIA

Có vài câu mình sửa đổi cho khác chút, nhưng khoanh vùng lại, lúc mình đang nghĩ ra mấy câu thêm bớt vào, trong đầu mình chỉ duy nhất một câu hỏi: "Kiếp Này Em Gả Cho Ai?"

Hay là..đây đã là số kiếp của mình phải chịu như vậy? Chờ mong một phép màu kỳ bí nào đó xuất hiện hay vô tình gặp một ai có thể giúp cho mình?

Chẳng biết làm sao nữa, chỉ thấy tủi phận bản thân quá đi thôi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Câu Chuyện Của Mộng Mơ

Số ký tự: 0