Chương 5: Đến bao giờ....?

Câu Chuyện Của Mộng Mơ Mộng Mơ 1033 từ 06:55 15/06/2022
Đối với bất kỳ ai ở trên đời này khi có mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Mình đã nghe qua những bài hát về mẹ, đọc những câu chuyện xúc động về tình mẹ và cả xem trên màn ảnh qua các bộ phim. Tất cả điều thể hiện cho mình thấy tình mẹ tha thiết và thiêng liêng đến dường nào. Còn để nói về sự chia sẻ hay lời động viên an ủi của mẹ mình đối với mình và em trai thì không hề có. Mẹ chỉ lúc nào cũng nói ra những lời dạy bảo, phải nghe mẹ vì mẹ đi trước và mẹ có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, mẹ không biết mẹ có đúng hay sai, mẹ chỉ biết là điều mẹ nói là các con phải nghe theo mẹ. Lúc nhỏ thì mình không nói cứ "dạ, dạ" và nghe theo. Cho đến mình ở cái tuổi đôi mươi, lúc đó mình lại có cái nhìn khác. Tại sao có những người, họ cũng có những khuyết tật mà có thể đi làm được? Còn mẹ chẳng chịu tin tưởng mình mà cho mình ra ngoài đi làm? Mình đã từng mơ ước rằng sau khi tốt nghiệp xong, có thể có việc làm để mà phụ giúp mẹ kinh tế gia đình. Vậy mà mẹ lúc nào cũng lôi cái "bệnh án tiền sử" của mình rằng mình rất yếu. Và mẹ lo sợ bệnh co giật của mình tái phát. Từ sau một lần năm lớp chín, thì chưa lần nào mình có dấu hiệu về sức khỏe. Sức khỏe của mình vẫn ổn và năm nào cũng chích ngừa cảm cúm. Thế mà mẹ vẫn cương quyết và mình ở thế bị động chẳng biết phải làm sao.

Mặc cho mình cố gắng thể hiện ra cho mẹ thấy mình có thể tự nấu ăn, một việc mà đứa con khi lớn phải tự biết làm, nhưng mẹ nhìn thấy và lo sợ mình sẽ phỏng tay hay làm "hư bột hư đường". Mình có hậu đậu thiệt, nhưng mà mình cũng muốn tự làm chứ. Để mai nay không có mẹ thì sẽ tự biết mà làm cho bản thân ăn. Và nếu mình phản kháng nhất quyết đòi làm thì mẹ lại nổi giận với mình. Gì kỳ vậy chứ? Chỉ là việc mình muốn tự nấu ăn thôi mà! Có cần thiết phải lớn tiếng la làng lớn như vậy không chứ?

Haizzz...có lẽ nào cuộc sống bộn bề tại xứ Mỹ, cộng thêm bao nhiêu áp lực mẹ trải qua, nó đem tới cho mẹ không ít nhiều phiền toái. Và có những lúc mẹ đang vào cơn giận, lúc nào cũng điều thốt ra rằng mẹ muốn chết cho xong. Chết là giải quyết được sao? Chỉ vì mẹ giận quá mất khôn. Phải không?

Năm tháng cứ thế mà trôi qua. Mẹ vẫn cứ như vậy. Mẹ không thể hòa nhập được thế giới hiện đại. Mẹ không thích giao tiếp giao du nhiều với những người ngoài xã hội. Mẹ trở nên hai mặt, cứ làm theo ý mẹ. Mình và em trai cứ vậy vì nếu cãi lại thì mẹ sẽ làm ầm lên. Mà mỗi lần mẹ giận lên là thích đập đồ hoặc la làng chửi bới. Mẹ chửi cho đã rồi thấy mệt thì sẽ nằm nghỉ vài nghĩ không ăn uống gì nhiều chỉ ngủ và ngủ thôi.

Mẹ cứ sống như vậy thì sao mà có tương lai? Còn mình nữa. Tương lai của mình sẽ thế nào nếu mẹ muốn quản lý bắt phải ở trong vòng kiểm soát của mẹ 24/24 chứ?

o0o

Nhật Ký Cho Mẹ:

Ngày...Tháng...Năm...

Sao lúc nào con cũng có cảm giác rằng mẹ xem thường con vậy? Chỉ vì tay phải con bị tật nên mình lo sợ rằng mình không thể làm được gì sao? Con vẫn có thể làm được mà! Như là đánh máy tính, con đánh máy cũng khá lắm. Tuy không đánh thật nhanh nhưng như vậy là khá với một đứa khuyết tật một tay. Còn việc con khéo tay nữa. Con có thể ngồi mấy phút hay cả tiếng đồng mà đan/móc cái áo len hay cái mền hay là cái khăn choàng. Còn nhớ ban đầu con mới đan thì mình rất chậm chạp nhưng dần khi quen làm thì mình trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Con cũng tự trào dồi học thêm tiếng Việt cho khá lên bằng cách là nghe nhạc, xem những giải trí như hài và phim ảnh. Và còn đọc sách. Với một đứa mê đọc sách như con thì việc đọc một cuốn sách hay, nó cho mình cái nhìn và ý nghĩ nhìn thoáng hơn.

Vậy mà, tại sao vậy chứ? Tại sao mẹ chẳng chịu nhìn ra những điều này và cho rằng con của mình cũng có thể làm được? Tại sao? Tại sao vậy?





Mẹ ơi!

Ẩn quảng cáo


Cho đến bao giờ thì mẹ mới chịu nghỉ thoáng ra vậy mẹ?

Cho đến bao giờ thì mẹ mới chịu tin tưởng ở nơi con?

Con thật sự rất mệt mỏi nhưng phải cố gắng mỗi ngày vì mong muốn mẹ có đủ đầy sức khỏe.





Tại sao mẹ cứ thích hành bản thân mình vậy? Con thật sự không hiểu. Sao lúc nào mẹ cũng muốn chết đi? Bộ mẹ không chịu nghỉ gì cho con và em sao mà lúc nào cũng nói là chết đi cho xong? Như vậy thì sẽ giải quyết được gì chứ? Mẹ ơi!





Đến bao giờ mẹ mới gật đầu tán thành cho con có việc làm để con có thể phụ giúp mẹ?





Con chẳng dám vùng lên đối diện trực tiếp nhìn vào ánh mắt của mẹ, vì con sợ phải nhìn vào.



Ẩn quảng cáo




Đến bao giờ con mới thôi không sợ mẹ nữa đây?





Đến bao giờ...?





o0o

Chẳng biết cho đến bao giờ thì mình mới có thề vùng lên không còn sợ sệt trước mặt mẹ?

Phải chờ đến bao giờ đây?

Đến bao giờ...?





Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Câu Chuyện Của Mộng Mơ

Số ký tự: 0