Chương 8: Mẹ Diệp đã về

Cậu Chủ Yêu Em Nguyệt Cầm Vân 991 từ 20:41 13/09/2021
"Thế nào, ăn hành của tôi ngon không." Lục Khang khẽ nhếch mép cười, làm mặt gian manh trước mặt cô.

"Ăn hành của anh có mà em chết quách đi cho xong." Cô bất lực nằm trên giường, khóc hai dòng nước mắt đầm đìa trên gối.

"Nào bây giờ đi đánh răng rửa mặt không thành con mèo hết rồi kìa."

Anh bế Bạch Liên ra khỏi giường. Như một con thỏ con xù lông, Bạch Liên dùng hơi sức nhỏ con của mình dãy dụa nhưng không thành. Đành bất lực nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Bạch Liên chu môi mắng anh xối xả. Anh càng được thế úp sọt cô.

"Cậu chủ là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, cậu dám bắt nạt em..hu...hu..."

Thế là sáng hôm đó cô không khỏi đi mà ốm thêm, nằm liệt giường hơn gần nửa ngày mới có thể ngồi dậy được...

***

"Khang, mợ về rồi kìa."

Tiếng gọi í ới từ ngoài cổng khiến Lục Khang bàng hoàng bật dậy. Thế là mẹ đã về rồi, mẹ lên thành phố tập huấn nông nghiệp dăm bữa nửa tháng vậy mà với anh nó dài quá. Lúc không có mẹ kề bên anh thực sự rất nhớ còn bây giờ mẹ về rồi, về bên con rồi. Con vui biết bao nhiêu.

Lục Khang phấn khởi chỉnh trang hết đồ đạc trong nhà rồi một mạch chạy ra đón mẹ.

Thấy Lục Khang hồng hộc chạy tới Dì Tư bên đầu xóm xuýt sắng, vừa mừng cho mẹ Khang- cô Diệp- đã trở về lại vừa thương cho đứa con trai nhỏ của cô, mấy tháng không có mẹ chắc nó buồn và tủi thân lắm.

"Khiếp. Đứa con trai cưng của cô cũng ra đón kìa, dạo này nhìn nó gầy hẳn đi đấy."

Ẩn quảng cáo


Mẹ Lục Khang vừa bước xuống chiếc xe hơi tân tiến, trông thấy con trai của mình, cô lại bỗng dưng muốn khóc.

Thời gian qua mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều...

Cô Diệp vui lắm nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Cô chạy tới ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình. Nhìn nó gầy quá, xương chiếm hết phần thịt rồi, da dẻ chẳng săn chắc như trước nữa, nó ốm đi rồi phải không. Mười bảy tuổi rồi ấy nhỉ, cái tuổi mà phát triển toàn diện thể chất. Cô đã tham lam quá nhiều rồi, vì công việc cô phải lên thành phố bắt kịp công nghệ mới để đem về phục vụ người dân. Để lại đứa con của mình côi cút cùng cô hầu gái.

Mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, từ bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con thật tốt. Mẹ hứa là mẹ sẽ làm.

"Con trai của mẹ, thời gian qua con sống tốt chứ." Cô Diệp sờ mặt con trai nói trong ngẹn ngào.

"Con sống tự lập quen rồi, mẹ yên tâm." Lục Khang ôm lấy mẹ, xoa từng cánh lưng run rẩy của mẹ. Con lớn rồi, con biết phải sống như thế nào khi không có mẹ ở bên.

"Ngốc. Con trai mẹ còn nhỏ lắm."

Đúng, trong mắt mẹ con luôn nhỏ bé mà thôi.

"Mẹ đừng khóc, khóc nhiều già đi đấy."

Lục Khang lau lau nước mắt cho mẹ. Dường như vết tích của thời gian đã làm da mẹ sờn hơn, xuất hiện thêm những nếp nhăn không đáng có.

"Ừ, mẹ không khóc, không khóc."

Cô Diệp sụt sịt, kìm nén giọt cảm xúc trên hõm mắt. Hạnh phúc quá, con trai cô nó biết chăm sóc người ta giỏi hơn cả cô rồi đấy.

Dì Tư cùng mấy vị khách lạ đứng trước cổng mà nước nước mắt không ngừng chảy xuống, thật tội nghiệp cho đứa bé. Bốn tuổi đã mất cha. Mười bảy tuổi không có mẹ chăm sóc. Gia môn bất hạnh nhưng phúc hưởng thịnh thế.

Ẩn quảng cáo


Lục Khang dẫn mẹ bước vào nhà. Căn nhà này vẫn vậy, vẫn một cảm giác thân thuộc ấm cúng đến lạ thường. Một mái ấm bình yên nhất mà khi ở trên thành phố cô luôn ao ước để trở về.

Cô Diệp ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa nghỉ ngơi lấy sức vừa tiếp đón những vị khách gần xa. Vì đặc thù công việc cho nên cô Diệp bận bịu hơn hẳn, nhan sắc cũng ngày càng mai một đi trông thấy.

Lục Khang lễ phép mời mọi người vào nhà uống nước, có vài người mặc vest trông giống vị quan chức cấp cao còn mấy người còn là cán bộ dân phố đến để bàn bạc hợp tác chiến lược, đầu tư phát triển gì đấy anh cũng không rõ.

Ai nấy cũng đều khen ngợi con trai nhà cô Diệp có khiếu tài hoa, giỏi giang sau này chắc chắn tương lai sẽ sáng lạn.

Nhận thấy mình không có gì quan trọng trong cuộc tiếp đón này, Lục Khang đành lui ra sau. Dì Tư thấy vậy liền hỏi han.

"Bé Liên đâu rồi, sao không ra đây phụ giúp mợ mày."

"Em ấy ốm rồi, đang nằm trong phòng con đó." Lục Khang đáp, chỉ chỉ vào phòng như ra hiệu cho dì Tư hiểu.

"Ốm như nào, có nặng không hay dì mang cháo xang nhé." Dì lúc nào cũng vậy, luôn có lòng thương người hơn mức cho phép. Nhưng mà dì không cần lo đâu, anh lo là đủ rồi.

"Không cần đâu, con cho em ấy ăn rồi."

Dì huých nhẹ vào vai anh một cái.

"Ăn gì mà ăn, mày lại bắt nạt con gái nhà người ta để nó ốm khô ốm khắc rồi chứ gì."

"Dì lại nói quá. Bạch Liên là của con, con có quyền. Với lại em ấy dám lừa gạt con, con phải phạt em ấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Chủ Yêu Em

Số ký tự: 0