Chương 5: Oan gia ngõ hẹp

Trong quán ăn.

Cả ba người đang ngồi tại một bàn gần với cửa kính trong suốt, ai cũng đã cầm dụng cụ ăn và chỉ chờ đợi đồ ăn đưa lên.

"Ê!" Bùi Vy Hân huých vào tay của Huỳnh Nhã An một cái rồi chỉ chỏ ra ngoài đường, hỏi: "Đó không phải là bạn của anh mày sao?"

"Gì?"

Huỳnh Nhã An theo hướng tay của Bùi Vy Hân chỉ thì thấy có một chàng trai ăn mặc rất có phong cách, theo kiểu Hàn Quốc. Anh ấy đang đứng bên lề đường đón taxi lại vừa cầm điện thoại nói chuyện, bên cạnh là một chiếc va-li màu đen.

Sau khi đã thấy thì cô không thèm nhìn nữa, gật đầu hỏi: "Ừ! Rồi sao?" Đêm qua, cứ tưởng nói đùa, ai dè về thật!

Bùi Vy Hân đưa ánh mắt si mê ra phía cửa: "Ê! Tao quên tên của anh ấy là gì rồi?"

"Lâm ác ma."

"Tên thật! Tao muốn biết tên thật của anh ta kìa?"

"Lâm Thế Kiệt." Huỳnh Nhã An trả lời xong, lại kéo áo của cô bạn, nhíu nhíu chân mày rồi nửa nghi ngờ nửa tò mò muốn biết mà hỏi ngay: "Mày, chia tay với bạn trai rồi sao?" Muốn túm gã này sao? Mắt nó chắc đã mù rồi!

"Ui!" Huỳnh Nhã An ôm đầu, vì cái muỗng mới hạ cánh xuống.

Bùi Vy Hân lườm cô, hung hăng cảnh cáo: "Tao cấm mày hỏi tao câu đó!"

Cô cười khinh bỉ một cái, rồi hỏi: "Chứ mày trông tên công tử bột đó làm gì?"

"Tao là hoa đã có chủ. Hãy nhớ đó!" Nói đoạn, Bùi Vy Hân cười gian, chớp chớp mắt nhìn cô nói: "Ngược lại là mày nha, cẩn thận đó!"

"Tao thấy hồi trung học, anh ta hay đến nhà mày, mày cũng đã đến nhà anh ta chơi, còn gọi mẹ của anh ta là mẹ Lâm, mà mẹ của anh ta còn gọi lại mày là cô con dâu nhỏ. Nghe ngọt quá chừng!"

Ánh mắt của Bùi Vy Hân lẫn nụ cười đều càng lúc càng gian tà hơn: "Nói cho cùng, mày với anh ta cũng được gọi là thanh mai trúc 'ngựa' ấy! Ha, có ngày thịt tươi lẫn xương cốt bị người ta nhai sạch... Ui! Đau!"

Nhìn cô bạn đang ôm đầu, Huỳnh Nhã An cười nham hiểm: "Tao ghét nhất là cái suy đoán lẫn cảnh báo này của mày. Cấm nhắc lại!"

Ẩn quảng cáo


Trần Kiều Ly ở một bên trộm cười, hai đứa này thật là...

***

Sau khi ăn xong, cả ba người quay lại trường Quỷ Lập đăng kí thủ tục nhập học.

Số người đã giảm đi, nên rất thuận tiện đi vào lấy giấy đăng kí. Ba người lấy xong giấy đăng kí rồi đi ra tìm một bàn để ngồi.

Huỳnh Nhã An loay hoay tìm viết trong ba-lô, ai dè, chiếc túi đựng viết đã bỏ ở nhà rồi, nên đành hỏi hai con bạn: "Viết, cho tao mượn cây viết!"

Bùi Vy Hân nghiến răng hỏi: "Mày có thấy, hai đứa tao đang chờ mày lấy viết ra không?"

Cô lên tiếng, định bảo hai cô bạn đi mua viết: "Hai đứa bây..."

"Cạch!" Một cây viết chùa nằm ngay ở trên bàn.

Ba người nhìn cây viết, sau đó cùng chuyển ánh mắt trông người mới đặt cây viết xuống. Thật sự rất bất ngờ!

Cái này gọi là cái gì? Oan gia ngõ hẹp đây mà!

Huỳnh Nhã An nở nụ cười không mấy vui khi thấy mặt của người đó: "Ha. Lại là cậu?"

"Chẳng có gì để kinh ngạc!" Câu nói này của Trịnh Thiên Hữu, như một cái búa bổ thẳng xuống đầu của Huỳnh Nhã An.

Trịnh Thiên Hữu nhìn cô nhếch miệng cười trêu tức, rồi cậu tiến đến bàn bên cạnh ngồi xuống: "Viết đi. Không cần cảm ơn!"

"Cậu..." Mặt Huỳnh Nhã An tối đen như mực.

Cô định lấy cây viết đem quăng trả cho cái tên oan gia đó, nhưng Bùi Vy Hân đã vội ngăn.

Mà Trần Kiều Ly ở bên cạnh cũng hỗ trợ nó một tay, bịt miệng của cô lại rồi quay sang nhìn Trịnh Thiên Hữu đang viết, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu!"

Ẩn quảng cáo


Huỳnh Nhã An trợn tròn mắt, cô định nói gì thì lại bị Bùi Vy Hân bịt miệng tiếp.

Mặt mày Trịnh Thiên Hữu hờ hững, không quay sang nhìn mà vừa tiếp tục viết vừa lạnh nhạt bảo: "Không có gì. Viết xong, nhớ trả lại là được."

"Ư...ưm...ư!" Huỳnh Nhã An lườm Bùi Vy Hân, mặt nổi giận đùng đùng.

Khoé miệng của Bùi Vy Hân co rút khi nghe cậu bạn kia nhắc nhở, cô ấy buông miệng của Huỳnh Nhã An ra và còn nhìn cảnh cáo một cái như bảo, Nhã An chớ lên tiếng.

Sau đó cô ấy hướng về phía bàn kia, gượng cười nói: "Ha ha. Bọn mình viết xong thì sẽ trả lại ngay cho cậu!"

Mẹ bà, chỉ cây có viết thôi mà làm thấy ghê. Hèn èn gì, con An nói gã đẹp đẽ này, là thằng chẳng ra gì!

Mà Bùi Vy Hân vừa thấy bộ dạng của Trần Kiều Ly thì lập tức quay sang Huỳnh Nhã An đang không vui nhướng nhướng mày ra hiệu, chỉ chỉ tay về phía cô bạn thân đang cầm viết người ta ghi mà mặt mày còn hơn cả buổi hoàng hôn nữa chứ?

Huỳnh Nhã An liền lìa mắt từ Trần Kiều Ly qua tận tên kia rồi quay lại.

Mặt mày của cô tối sầm, nén tức giận, thấp giọng hỏi cô bạn thân của mình: "Cái tên đó có thứ gì hay ho, mà mày bị hắn làm cho 'cảm cúm'? Phát sốt, đỏ mặt đến thế?"

Bùi Vy Hân cũng nhỏ giọng bảo, nhưng lại khác: "Muốn gì thì nói đi. Bọn này giúp cho." Lần gặp ở nhà sách, cô đã thấy con nhỏ đối với người ta rất bất thường rồi!

"Dẹp đi." Huỳnh Nhã An đứng phắt dậy, nói: "Tao không tham gia."

"Con đó, mày chớ quan tâm nó làm gì. Đã có tao là 'ok' tất!" Bùi Vy Hân nhỏ giọng nói xong, còn nháy nháy mắt và cười tà với Trần Kiều Ly đang đỏ mặt.

Huỳnh Nhã An định đi ra cửa hàng của trường. Bà đây đi mua viết, không xài cây viết si-da đó!

Nhưng cô vừa mới quay gót đi thì nghe cậu kia nói.

Trịnh Thiên Hữu cho hay: "Cửa hàng đó không có mở cửa."

"..." Mặt Huỳnh Nhã An tối đen, bước chân cũng khựng lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cậu Ấy Không Phải Là Bạn Của Tôi

Số ký tự: 0