Chương 6

Cảnh Nam Nặc Danh Tiên Sinh 1677 từ 00:21 24/12/2021
Cố Lạc dẫn Cảnh Nam đi quanh co lòng vòng một hồi thì cũng sắp tới được căn nhà gỗ nhỏ phía sau núi. Nơi này tách biệt hẳn với phố huyện ngoài kia, càng thêm âm u vắng lặng. Hai bên đường là từng hàng cây già cằn cỗi đã có tuổi, màu lá úa vàng như trời chiều. Trên cây, những con quạ với ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đám người đang đi, thi thoảng có vài con lại kêu lên thảm thiết. Cảnh Nam ngó dọc ngó ngang. Nhỏ cảm thấy như có ánh mắt thần bí nào đó đang theo dõi bọn họ, nhưng thấy vẻ mặt của hai anh em họ Cố đều bình thản như thường, nhỏ đành cố dằn lòng mình xuống. Đám người đi chậm rãi, để lại từng tiếng lạo xạo của giày dép va chạm với sỏi đá trên nền đường.

Vừa bước vào nhà, Cố Lạc gật đầu ra hiệu gì đó với Cố Minh. Cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại. Hai tay nắm then, mắt nhắm lại, miệng lầm bầm gì đó. Khoảng chừng nửa phút sau, Cố Minh dừng lại, sắc mặt hơi trắng. Cố Lạc vội vàng đỡ cậu ta ngồi xuống ghế. Cảnh Minh quay sang hai người, nói:

“Có chút vết tích của yểm linh, anh đã khu trừ chúng, cũng đã lập kết giới, không sao nữa rồi.”

“Hôm nay anh tiêu hao hơi nhiều rồi, mau uống chút trà đi.”

Cảnh Nam tò mò nhìn sang. Cố Lạc rót từ ấm ra một chén trà sắc nâu, mùi vị hơi hắc nhưng cũng không khó ngửi. Trong chén còn có vài hạt gì đó nhỏ xíu đang xoay tròn. Cố Minh chậm rãi uống, vẻ mặt thản nhiên. Thấy nhỏ tò mò, Cố Lạc cười nói:

“Nam Nam có muốn thử một chén không? Trà này trăm lợi không có một hại, rất thích hợp cho việc khu trừ yểm khí.”

“Nam Nam?” - Cảnh Nam sửng sốt.

“Hì hì, gọi thế này nghe thân thiết hơn nhiều. Cậu cũng có thể gọi mình là Lạc Lạc. Nếu cậu không thích tên này, hay là đổi sang Cảnh Cảnh?”

“A! Không cần, không sao… Nam Nam cũng rất hay! Cảm ơn… Lạc Lạc” - Cảnh Nam có chút ngại ngùng - “Lần đầu có người gọi mình như thế nên…”

Gương mặt Cảnh Nam đỏ bừng, hai bên thính tai cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Nhỏ cúi đầu xuống cố che đi sự xấu hổ này. Cố Lạc thấy vậy liền cười rất tươi. Cô đưa cho Cảnh Nam một chén trà, bản thân cũng tự rót một chén.

Trà vừa nhấp vào miệng, Cảnh Nam đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, có một sự dễ chịu nói không nên lời. Vị trà thanh ngát, không nhạt quá cũng không đậm quá, vừa vặn dễ uống. Có lẽ là lần đầu được thưởng thức qua đồ uống ngon như vậy, Cảnh Nam vội vàng ‘sụp’ một cái, chén trà đã hết sạch trong khi hai người còn lại vẫn đang uống từ từ. Vì xấu hổ, nhỏ còn lấy tay hơi che đi miệng chén. Cố Lạc phì cười bảo nhỏ đừng khách khí, lại rót thêm một chén đầy nữa.

Cảnh Nam ngượng ngùng nhận lấy, rồi nói tiếp:

“Cố… Lạc Lạc, mình muốn biết thêm về thứ khí đó, nếu cậu không phiền…”

“Không sao, dù sao thì cậu là người có linh nhãn, sớm hay muộn cũng khám phá ra thôi.”

Lại nhấp một ngụm trà, Cố Lạc trầm ngâm:

Ẩn quảng cáo


“Phải nói từ đâu nhỉ… Nam Nam, chừng nào thì cậu phát hiện ra bản thân có thể thấy được yểm khí? Ngoài yểm khí ra, cậu còn thấy được thứ gì khác không?”

Cảnh Nam nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

“Hồi nhỏ có sơ ý bị đụng đầu, sau đó mình bắt đầu thấy những sinh vật kì lạ vừa giống, lại cũng vừa không giống con người ẩn náu ở khắp nơi trong nhà. Ngoài mình ra thì có vẻ không ai thấy được nữa, người lớn không tin mình. Còn về yểm khí, mình mới thấy lần đầu hôm na…”

Chợt nhỏ dừng lại một hồi, vẻ mặt hoảng hốt, cũng không nói hết câu. Cố Lạc vội vàng hỏi han. Cố Minh không nói gì, có vẻ mặt thờ ơ. Cảnh Nam lắc đầu, tỏ ý không sao cả. Chỉ là…

Cảnh Nam giật mình nhớ lại, lần đầu nhỏ thấy yểm khí căn bản không phải hôm nay mà chính là cái đêm kinh hoàng mười năm về trước. Cái đêm đã suýt cướp đi sinh mạng của nhỏ.

Từng mảng kí ức vốn bị phủi bụi lâu năm bất chợt sống lại như con sóng ồ ạt đổ về…

***

Đó là một đêm trời đông lạnh giá. Cảnh Nam không ngủ được. Nhỏ đưa tay sờ lên trán. Mẹ xô nhỏ ngã đau quá. Nhỏ thấy tủi thân. Nhỏ muốn khóc nhưng sẽ chỉ làm mẹ chán ghét nhỏ hơn mà thôi. Vì sao cha chưa về? Cha đã đi đâu thế? Nhỏ muốn nói với cha rằng nhỏ nhớ cha lắm. Mẹ dạo này cũng thật kì lạ. Mẹ sẽ luôn ngồi lẩm nhẩm một mình trong phòng, thi thoảng còn hay cáu gắt và đánh nhỏ. Mẹ sẽ không cười hay mua quà vặt cho nhỏ nữa. Không biết tại sao cả. Có lẽ do cha đi lâu quá, mẹ nhớ cha. Nếu cha về bây giờ thì tốt rồi…

Bỗng có tiếng gõ lạch cạch nơi cửa sổ. Cảnh Nam chui đầu ra khỏi chăn. Có một bóng đen lơ lửng ngoài kia, nhỏ không thấy rõ lắm. Dù sao cũng không ngủ được, nhỏ dứt khoát ngồi dậy, leo xuống giường. Mùa đông trời lạnh, hai hàm răng Cảnh Nam va vào nhau lập cập. Nhỏ nhích lại gần nơi khung cửa.

Chợt Cảnh Nam giật mình. Người đang bị treo ngược ngoài cửa không ai khác chính là người cha đã lâu không về nhà. Không biết thứ gì đã treo ông ở ngoài đó. Cả người cha dính đầy tuyết và bùn đất. Đầu lộn ngược, con mắt mở to, đăm đăm nhìn vào trong phòng. Gió ngoài trời thổi lớn lắm, khiến cho thân xác cha nhỏ đung đưa đung đưa va vào cửa tạo thành từng tiếng cộp cộp có quy luật.

Cảnh Nam mới 4 tuổi nào có hiểu được cái gì. Nhỏ reo lên vui sướng:

“Cha! Cha về rồi đấy ư? Nam Nam nhớ cha lắm! Mẹ cũng nhớ cha nữa!”

Đoạn, nhỏ bắc chiếc ghế gỗ leo lên gạt mở chốt cửa. Gió thổi mạnh bất ngờ làm cánh cửa bật tung ra, hất văng nhỏ lăn quay xuống đất. Cái xác cũng theo trận gió ấy mà đổ vào trong phòng.

Cảnh Nam vội vàng bò dậy, lay lay cái xác.

“Cha ơi, cha có đau lắm không? Người cha lạnh quá. Sao cha không vào bằng cửa chính mà lại leo lên nóc nhà thế? Có phải mẹ giận không cho cha vào nhà không? Cũng do cha đi lâu quá nên mẹ mới giận đấy. Cha có cần Nam Nam gọi mẹ không?”

Ẩn quảng cáo


Người ta thường nói đồng ngôn vô kỵ, trẻ con ngây thơ nào có biết được thứ gì. Cảnh Nam huyên thuyên rối rít một hồi, phát hiện cha nhỏ không đáp mà vẫn nằm bất động. Nhỏ cuống quýt lên:

“Cha ơi? Cha đừng chết! Có phải cha ngã đau quá không? Nam Nam thổi thổi… Không được, Nam Nam đi gọi mẹ, gọi bác sĩ cho cha nhé! Cha ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!…“

“Á!!...”

Cảnh Nam đương muốn chạy xuống tầng 1 gọi mẹ thì bị một bàn tay túm lấy chân khiến nhỏ ngã nhào xuống đất. Lúc này, cha nhỏ bỗng co giật, tay chân vặn vẹo rồi từ từ đứng dậy.

“Cha! Cha tỉnh rồi! Cha không sao chứ?” - Cảnh Nam vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ người kia, dù cho chân ngã đau sưng tấy lên cũng không thèm để ý.

Cha không nhúc nhích, ánh mắt cứ thế đờ đẫn nhìn nhỏ. Nửa ngày, nhỏ mới giật mình sờ lên trán chỗ quấn băng:

“Cha, có phải cha lo lắng vết thương trên trán của Nam Nam không? Cha đừng lo, Nam Nam chỉ bất cẩn ngã thôi, không đau xíu nào hết. Cha mau xuống gặp mẹ đi, Nam Nam dẫn cha đi gặp mẹ nhé?”

Người kia như thể đồng ý với quyết định của Cảnh Nam, chậm rãi tiến về phía nhỏ. Đương lúc Cảnh Nam muốn kéo tay cha mình thì bàn tay lạnh lẽo dính đầy sương và bùn ấy túm chặt lấy cổ nhỏ, đưa lên cao. Cảnh Nam đau quá, nhỏ không thở được. Nhỏ liều mạng giãy giụa. Nước mắt nước mũi trào ra.

“Cha… đau… Nam… Nam…”

Cha nhỏ như thể không nghe thấy gì, nắm tay siết càng lúc càng chặt, bước chân chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Một thứ khí màu đen đặc toát ra từ cơ thể. Chốc lát, cả căn phòng tràn ngập màu u tối.

Gió lạnh thổi từng cơn rét cắt da cắt thịt. Cảnh Nam bị nâng lơ lửng trong không trung nơi cửa sổ tầng hai. Nhỏ tuyệt vọng giãy giụa, khóc lóc, cố kêu gào nhưng cổ họng khản đặc không thể cất lên thành tiếng. Cuối cùng, chờ đợi nhỏ chỉ là một cú hất rất mạnh từ phía bàn tay lạnh lẽo ấy. Đôi bàn tay ấm áp xưa kia đã từng trao nhỏ những cái xoa đầu vuốt ve, ôm nhỏ vào lòng, bế nhỏ đi chơi.

Gió thổi rất mạnh. Đêm đông tối đen. Khoảnh khắc chạm đất, xương cốt như thể đồ gốm sứ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Hoa đỏ bung nở trên nền tuyết trắng.

Tại sao vậy?

Cha ơi…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cảnh Nam

Số ký tự: 0