Chương 7: Diệu Kế Từ Thần Linh

Chương 7: Diệu Kế Từ Thần Linh

- Ồ dế bòi… dậy đi nhóc! - Một tiếng hú không biết từ đâu mà xuất hiện. Tiếng ấy không giống tiếng người cũng chẳng giống tiếng thú.

Chỉ biết rằng giọng nói kỳ lạ đó đã giúp đánh thức một chàng thanh niên đang ngủ say ở nơi mà không ai biết là nơi nào.

- Đây là…? - Mắt vẫn còn lim dim, miệng thì chảy dãi. Leonas ngáp ngắn ngáp dài ngáp ngáo ngơ lấy tay dụi hai bên mắt mà tỉnh giấc. Trước tầm nhìn của cậu là một nơi rất kỳ lạ.

Một không gian mà chỉ có một màu trắng xoá bao phủ khắp khu vực. Không thấy giới hạn của cuối con đường ở bất kỳ đâu. Cũng không lạnh và nóng hay lấy nổi một tiếng ồn, nó yên tĩnh đến rùng mình. Trông nó giống như một căn phòng không có tường vậy, một căn phòng trải dài tới vô tận.

Không thể nhìn thấy cây cối, biển cả, ánh mặt trời tại nơi này. Cũng chả có ngôi nhà hay con người, con thú nào hiện diện quanh đây. Chỉ có duy nhất một màu trắng loà không giới hạn, chiếc tông màu nơi không thấy điểm dừng là thứ duy nhất tồn tại tại không gian bí ẩn mà Leonas vô tình ở trong.

- Rốt cuộc là như nào? Sao mình lại ở đây? Tại sao nơi quần què này lại chỉ có màu trắng che lấp khắp nơi vậy? Trông nó giống một căn phòng trắng tinh, mỗi tội không có bờ tường hay sofa. - Leonas thẫn thờ cố nhớ lại chi tiết những gì đã xảy ra, đồng thời cảm thán cảm nhận của mình về chỗ cậu đang có mặt.

- Khoan đã? Mình đã chết rồi ư? - Sau một hồi ngẫm nghĩ, Leonas sựt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhớ tới cái cảnh mà cậu bị tên sĩ quan bắn xuyên tim… một cảnh tượng đầy thương đau…

Nhớ lại những gì đã xảy ra với Sakina, Leonas gục ngã đi đôi chân xuống. Cậu tức giận đập tay xuống nền trắng nơi không gian bí ẩn.

- Chó chết mà, khốn khiếp… vậy là chị Sakina… hẳn giờ này chị ấy đang phải chịu nhiều đau đớn lắm! - Leonas lòng cay đắng với kết cục cậu đã nhận. Bất lực nghĩ tới cảnh chị gái Sakina đang phải chịu đựng sự hãm hiếp và đủ các điều tồi tệ và kinh khủng nhất đến với chị ấy. Trong khi đó thì cậu lại mắc kẹt ở nơi kỳ quái và chẳng thể làm được gì để cứu cô chị.

- Chết tiệt!… Nhưng mà giờ mình có thể làm gì cơ chứ? - Leonas ngậm đắng chiếc cổ áo của mình trong miệng tới ướt nhem. Nuốt cay cơn dằn vặt sâu vào lồng ngực. Nhìn xung quanh khu vực cậu đang ở và cho rằng nó là phía bên kia của cuộc đời.

Leonas đau đớn nhưng cũng chả thể làm được gì, chỉ đành siết chặt lại đôi tay mà chịu đựng. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cậu đã chết còn chị cậu thì càng tệ hơn. Nhưng giờ thì cậu cũng có biết phải làm sao cơ chứ? Và cuối cùng Leonas chỉ có thể nằm gục người xuống nền trắng, đôi mắt chết dại cứ thế lặng im cùng thời gian. Chờ đợi với hy vọng rồi chị Sakina cũng sẽ về bên cậu, vả cả hai sẽ cùng đi tới phía bên kia của cuộc đời.

Quan sát khung cảnh xung quanh, Leonas thầm nghĩ:

- Thú vị thật, vậy đây là nơi ta sẽ đến sau khi chết sao? Vì dù gì thì mình cũng chết rồi mà…

- Nhưng tại sao lại không có ai ở đây nhỉ? - Dù cho rằng bản thân đã tới nơi an nghỉ, nhưng kỳ lạ thay Leonas lại chẳng thấy một ai ở đây. Khiến cho cậu có hai dự đoán.

Một là mỗi người sau khi chết đều sẽ đến một nơi chỉ có mình linh hồn họ tồn tại. Đây là suy nghĩ mà Leonas muốn phủ nhận nhất. Nó quá cô đơn, thà là cậu không nhận thức được gì thì còn hơn.

Hai là đơn giản, Leonas nghĩ rằng cậu chả đủ tốt mà cũng chả đủ xấu. Nên cậu mắc kẹt tại nơi chết dẫm này, không lên thiên đàng cũng chẳng xuống địa ngục. Thôi thì giờ chỉ có nằm dài lưng ra và mong đợi một điều gì đấy sẽ xuất hiện để phá tan nỗi buồn tẻ hiện diện trong tâm trí cậu vậy.

(Leonas lăn lộn qua lại cho đỡ buồn chán, đúng lúc đó…)

- Chỗ này chán thật, chẳng có gì… ơ? - Quay qua quay lại, Leonas chẳng thấy có gì để hoá giải sự cô đơn ở không gian trắng xóa. Lúc cậu còn đang ngậm ngùi, thì cũng là lúc cậu vô tình đánh mắt thấy…

Ngay tại nơi khỉ ho cò gáy cũng chả có này, ở giữa màn trắng bao phủ khắp tầm nhìn với nhau. Ở giữa tầm nhìn của Leonas, tại nơi trắng xoá không có bất cứ thứ gì. Thì lại bỗng có một cánh cửa màu nâu to lớn xuất hiện. Cao cũng cỡ vài chục thước chứ không ít.

Bất ngờ với hi vọng rằng, có lẽ cánh cửa bí ẩn kia sẽ mang lại điều gì đó mới mẻ cho cậu. Leonas tò mò đi bộ tiến lại gần chiếc cửa. Lúc cậu định tiến tới nó, cũng là lúc…

Kẹt!

Cánh cửa to lớn ấy tự dưng mở ra, từ bên trong phát ra một ánh sáng chói loá cả mắt. Làm cho Leonas theo phản xạ phải lấy tay che mặt lại, cùng lúc đó, tai cậu nghe được có tiếng bước đi nho nhỏ nhẹ giống tiếng chân thú vật.

Đợi cho thứ ánh sáng chói loà kia biến mất, Leonas từ từ mở đôi mắt mình ra để nhìn xem thứ gì vừa bước ra từ bên trong.

Và cuối cùng, thứ Leonas thấy làm cậu sững sờ, kinh ngạc tới không ngờ. Chiếc cằm như muốn đánh rớt khỏi hàm mà không cần nhờ.

- Cái… phụt… bố mày cười vê lù, cái gì hài vờ cờ lờ thế này? - Phụt cười bởi tạo hình của thứ đối diện, chưa kịp hỏi han gì thì Leonas đã không thể nhịn mà bật cười ngay lập tức. Bởi, bởi vì… thứ mà cậu thấy là…

Một con chim cánh cụt… đeo kính râm… mỏ có ria mép và đeo trên lưng cái khẩu súng trường hẳn là dòng ak. Trên đầu nó là cái tóc moi màu vàng đầy tráng… lệ.

- Ê, cu, mày là cái gì thế hở, cụt con? - Leonas chỉ tay vào con cánh đụt, chưa gì thì cậu như đã trở nên thân thuộc với nó. Cậu định lấy nó ra để đùa cợt thì bỗng…

Con cánh cụt đó cất tiếng, cách nó nói chuyện đúng kiểu không phải dạng vừa đâu. Rất là chợ búa và bố đời các thứ:

- Cười cái buồi đầu nhà mi, đại sư không là cánh cụt, bố mày đây là thần cánh cụt rõ chưa?

- Đù, oắt đờ heo!! Cánh cụt biết nói?! - Hốt hoảng bởi lần đầu thấy được một con cánh cụt biết nói. (Dù là ngoài đời thật thì con nào cũng biết nói.) Leonas đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không thể ngờ rằng một con chim cánh cụt… lại biết nói.

- Mi tin ta lấy khẩu súng này nả sh*t vào đầu mi không? - Chưa gì chú cánh cụt đã đưa súng ra chĩa vào Leonas với ý đe doạ.

Thế nhưng Leonas lại chẳng biết lễ độ:

- Haha, bắn thì bắn xem nào nhóc? Ta chết một lần rồi, không thể chết lần hai đâu!

Leonas chủ quan rằng cậu sẽ chẳng thể chết được nếu có bị bắn vào đầu hay gì đi chăng nữa. Bởi lẽ người đã chết lần rồi sao lại có thể chết lần hai? Bởi vậy đối với Leonas mà nói, nòng súng trước mặt kia chả có gì đáng để sợ cả.

Thế nhưng đáp lại lời thách thức của Leonas, cánh cụt lại tinh ranh nhếch mép, dù không rõ là cánh cụt thì nhếch mép kiểu gì. Hắn chỉ bảo:

- Ừa chết thì không chết đâu, nhưng đau thì có đấy!

Nói xong, cánh cụt giật cò bắn thẳng vào lồng ngực Leonas. Pằng!

Leonas ăn đạn, cậu thét lên tiếng đau điếng rồi lùi người ra sau mà lăn lộn trên nền trắng:

- Khoan từ từ, á á. Sao nó lại đa… a đau dữ vậy? AAAAAA!!!

Cánh cụt sau khi nả súng thì cảm thấy rất thoải mái, đổi lại hắn an ủi và kêu cậu thiếu niên nhìn vào phía ngực mình. Cánh cụt từ tốn nói:

- Cụt cụt cụt! Thấy chưa, đúng là viên đạn ta bắn rất đau, nhưng dù sao chúng ta không hẳn là dạng vật lý, mà là ta đang mang hình thái của tâm trí và linh hồn. Nhìn vào cái lỗ đạn đi, nó lành lại đó. Những thứ súng như này chỉ có thể hạ đau chứ không thể tác hại lên cơ thể của chúng ta!

Leonas nghe theo lời cánh cụt liền nhìn vào bên ngực phải của mình. Quả thật dù bị bắn trúng đi nữa, cơ thể cậu lại không sót lại bất cứ dấu vết thương tích nào. Kể cả dấu đạn đã giết chết cậu bên ngực trái cũng biến mất. Nhận biết chuyện đó, mắt Leonas toả sáng, trố mắt không sao hết kinh ngạc được.

Ẩn quảng cáo


- Điều này hay thật?! - Leonas tỏ vẻ thích thú với điều cậu vừa hay biết.

- Ừm, thú vị mà, vậy ta bắn tiếp phát hai nhé. - Liền miệng, cánh cụt nổ súng thêm lần nữa vào người Leonas. Lần này là đùi phải của cậu.

Pằng!

Leonas lại dính đạn, lăn người lông lốc, tay ôm đùi mà gào thét:

- Đờ mờ con cụt, đau vãi!!! AAA!

- Giờ thì nhà mi phải nể bố đấy, biết chưa con, cụt cụt cụt - Cánh cụt khoái chí cười sảng, tay cất lại chiếc súng ra sau lưng. Sau đó hắn ho hai nhịp rồi tỏ vẻ nghiêm túc rất nhanh chóng:

- Thôi, không đùa nữa. Ta vào chuyện chính nhé?!

- Chính quần què, đang đau… - Leonas thì vẫn đang bị cơn đau hành hạ, mãi vẫn không hết cơn âm ỉ. Nhưng đau gì thì rồi cũng hết. Leonas gượng sức ngồi dậy và nghe lời cánh cụt.

Cánh cụt nhìn chằm chằm vào Leonas, sau một hồi im lặng. Hắn bắt đầu mở lời, câu đầu tiên hắn nói là một câu hỏi dành cho Leonas:

- Leonas à, ta hỏi ngươi, ngươi biết ta là ai không?

- Tôi không biết cụt là ai cả, chỉ muốn đấm chết cụt thôi. - Leonas đáp lại.

- Vậy à, cũng tất nhiên mà ha. Được rồi, để ta kể mi nghe. Nhìn vào cái bông hoa cài lên trên túi áo ngươi đi… - Cánh cụt chỉ cánh của nó về chiếc bông hoa năm cánh năm màu trên áo Leonas. Hắn bắt đầu giới thiệu về thân phận của chiếc kim cài hoa lẫn bản thân hắn.

Cánh cụt kể rằng, hắn là linh vật, đại diện từ thần linh. Là tôi tớ phụng sự các thần thánh tối cao với nhiệm vụ tìm ra kẻ được chọn. Và chiếc hoa cài của Leonas không phải loại hoa bình thường. Sở dĩ cậu có mặt tại nơi đây là nhờ cái trâm đó. Chiếc hoa cài đó, thật ra lại ẩn chứa một bí mật rất quan trọng, nó là…

“Bảo bối của thần linh.”

- Khoan đã, bảo bối của thần linh? Cụt, mày mới nói cái gì cơ? - Dừng khoảng chừng năm giây! Leonas đưa tay ra hiệu cho cụt dừng miệng. Cậu không hề ý thức rõ được mình đang nghe cái chuyện gì. Thông tin vừa rồi đến với cậu quá đột ngột, cậu cần lối dẫn đường từ từ hơn.

- Hừm, có vẻ ta bắt đầu hơi tệ nhỉ? Thôi thì ta sẽ bắt đầu mọi câu chuyện theo hướng khác. Ngươi có biết tới cổ tích nổi tiếng, “Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị” không? - Cánh cụt lần nữa đổi lại giọng điệu, lần này hắn bắt đầu nói chậm rãi và có đầu đuôi hơn.

- Tôi có biết, các đứa trẻ khắp thế giới đều chắc chắn ít nhất lần nghe tới những câu chuyện đó rồi. - Leonas khoanh tay, tai dỏng lên mà tập trung lắng nghe lời con cụt.

- Thế nhà mi có cho rằng những cổ tích đó chỉ là cổ tích thôi không? - Cánh cụt nói tiếp, lần này nó đổi lại câu hỏi với một chủ đề thân thuộc hơn.

Và đương nhiên, tuy không tỏ ra quá sửng sốt với tất cả những thứ bản thân vừa chứng kiến, vừa trải qua. Leonas cũng không phải là một người không thông minh. Cậu hiểu được tình thế hiện tại, hiểu rõ chủ ý của câu hỏi kia. Có thể cảm nhận qua bầu không khí, ý định từ lời con cánh cụt hoàn toàn có chủ đích. Và chủ đích của nó là gì thì Leonas cũng đã phần nào ngờ ngợ đoán được. Thế nên chàng thiếu niên quyết định trả lời theo ý muốn của con cánh cụt.

Đồng thời không thể phủ nhận, bất kể bây giờ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đi nữa, hay là nghe được thêm bất cứ câu chuyện khó tin. Thì Leonas cũng không có đủ tự tin để phủ nhận những chuyện đó rằng chúng chỉ là ảo tưởng.

Leonas nói với con cụt:

- Sau những gì đã diễn ra, tôi không dám chắc là nó sẽ chỉ là cổ tích. Nói đi, cụt. “Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị” là có thật đúng không?

Nghe xong câu trả lời của Leonas, cánh cụt có chút tự hào mà cười lớn:

- Cụt, cụt cụt! Quả là lời ta muốn nghe, đúng vậy, các vị thần họ có tồn tại. Và ngươi có đủ thông minh để hiểu điều ta nói về cái bông kia không?

Leonas theo lời cánh cụt nhìn vào chiếc cài áo, cậu sờ vào nó mà cảm nhận từng chi tiết trên các cánh hoa. Trông nó mềm mại chả khác gì các loài hoa khác là bao. Chỉ khác ở chỗ là mỗi cánh hoa trên cây kim lại có một màu khác nhau ở mỗi cánh. Vậy điều gì lại khiến nó trở nên chủ đề đặc biệt như vậy, phải chăng là do năm loại màu nó có trên từng cánh hoa? Liệu sự liên quan của nó với các vị thần là như nào?

Không kìm được sự tò mò, Leonas hỏi ngay lập tức:

- Nè cụt, chả nhẽ cấu tạo phân màu đặc biệt trên từng cánh hoa. Điểm nhấn của các màu chúng sở hữu, chính là chìa khoá ư?

Sự phấn khởi bỗng nở rộ trong lòng cụt, hắn phấn chấn mà nhanh miệng:

- Cụt cụt, chính xác, nhà ngươi quả thật thông minh. Những màu ở từng cánh hoa đại diện cho các vị thần. Bởi năm ngài ấy là nhân vật đã tạo nên chiếc cài hoa này. Những vị thần tối cao ta phụng sự!

Ra vậy, ra là như vậy! Leonas giờ đã có thể hiểu được rằng, trên đời thật sự tồn tại những thứ khó tin. Những câu chuyện mà nhiều người bảo là cổ tích, cuối cùng lại là những giai thoại hùng vỹ nhất của lịch sử.

- Vậy vì sao bông hoa này lại đến tay tôi?! Nếu nó là bảo vật từ tay các thần tạo nên, vậy nó chứa đựng rất nhiều quyền năng đúng chứ? - Leonas tay cầm chiếc chiếc hoa cài, cậu trầm ngâm hỏi cánh cụt. Tại sao thứ vật kỳ diệu như vậy lại đến bên cậu, và giờ khi cậu đã chết thì nó có ý nghĩa gì chứ? Là tất cả những thứ mà Leonas đang băn khoăn lúc bấy giờ.

Đương nhiên, nhận biết được vai trò phải dẫn dắt chàng trai trước mắt mình. Cánh cụt tiến lại gần Leonas. Hắn cầm tay cậu từ tốn bảo:

- Vì cậu là ứng cử viên mà bông hoa này chọn. Nó đã qua tay rất nhiều người, nhưng suốt bấy lâu chưa ai được chọn là chủ nhân của nó. Liệu lần này cậu sẽ được chọn chứ?

Nhìn về mắt cụt, Leonas ngỡ ngàng trước biểu cảm mong mỏi của hắn. Con cụt này cứ như đã chờ đợi một niềm hy vọng từ rất lâu rồi vậy, gương mặt hắn chút đượm buồn pha lẫn cùng mừng rỡ. Cậu hiểu chuyện, có chút tò mò đáp lại lời cánh cụt:

- Tôi là ứng cử viên ư? Trước đây nó đã từng qua tay những ai? Ngươi biết chứ? Liệu tôi có thể thật sự chinh phục được nó chứ?

Trả lời Leonas, cụt chỉ điềm đạm nói:

- Cậu có thể trở thành chủ nhân của nó hay không tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu. Và nếu cậu muốn biết, thì những người đã thất bại trong việc chinh phục nó gồm…

Và sau đó, từ miệng cánh cụt, Leonas nghe được những cái tên thân thuộc lẫn lạ lẫm khác nhau. Có tên mà cậu biết, tên cậu không.

Cụt đã kể ra những cái tên qua giọng điệu khá ngầu lòi, dù là hắn phải gượng ép cuống họng trầm xuống để có thể nói như vậy:

- Alatmans, hắn là người cầm chiếc hoa này đầu tiên. Nhưng chưa bao giờ là chủ nhân của nó. Rồi tới Heros, tên trẻ măng đó đáng lẽ cũng đã thành chủ nhân của chiếc cài, nhưng hắn lại từ chối. Sau đó loài hoa này cũng đã qua tay của tên gì gì đó Ajax, ta không còn nhớ rõ tên hắn nữa. Và cuối cùng, cách đây vài năm…

- Cách đây vài năm… sao cơ? - Leonas ngồi yên người lắng nghe theo từng lời của cánh cụt.

Cánh cụt kể tiếp:

Ẩn quảng cáo


- Cách đây vài năm… nó đã qua tay người cuối cùng trước ngươi, một kẻ ngạo mạn tới đáng sợ. Tên hắn là Lamus Geore!

Một cái tên lừng danh xuất hiện! Không ngờ lại chính tai mình lại nghe được cái tên đáng ghét đó. Leonas mặt đỏ bừng đầy tức giận, cậu nắm chặt lại đôi bàn tay thành nắm đấm. Rồi ngang nhiên tra hỏi cánh cụt với cái miệng hung dữ:

- Ý ngươi là tên Lamus Geore trong bọn Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử à?

- Đúng vậy, ngươi biết hắn sao? - Cánh cụt bất ngờ với phản ứng giận dữ từ Leonas.

- Chính xác, hắn là tên khốn mà ta cay ghét nhất. Tàn Bạo Đế Vương, đó là biệt danh mọi người hay gọi hắn. Hắn là một trong những kẻ độc ác đã đẩy thế giới vào đường cùng. Kẻ thù chung của nhân loại! - Leonas không giữ vững được cái đầu lạnh. Khi nghe cái tên đó, cậu lập tức trở nên tức giận mà đập mạnh tay xuống mặt đất. Rầm! Rầm! Rầm!

Sở dĩ Leonas tức giận tới vậy cũng có lí do cử mình. Dù Leonas chưa gặp Lamus Geore, cũng chưa bao giờ trực tiếp thấy mặt hắn mà chỉ nghe danh. Thì cậu cũng chưa bao giờ hết hận thù cái tên của hắn.

Bởi lẽ, suốt cả đời Leonas, cậu đã luôn oán trách lỗi lầm mà lũ đế chế gây ra. Cậu luôn cho rằng tại hành động xấu xa mà bọn chúng đã thực hiện, bởi những hành vi vô nhân đạo đó. Đã làm không chỉ gia đình cậu, mà hàng ngàn, hàng vạn những mảnh đời khác trên đất nước Fomuro phải chịu đựng cảnh nghèo khổ, cuộc đời oan nghiệt tới cay đắng xé lòng.

Chính chúng là những kẻ đã dồn ép cuộc đời cậu và nhiều người vô tội khác vào đường cùng của sự thống khổ. Đó là suy nghĩ suốt bao năm qua của Leonas, suy nghĩ mà đã ăn sâu vào tiềm thức chàng thanh niên.

Và được biết, đế chế Redguy chiếm hữu hơn 80% lãnh thổ trên thế giới. Người cầm quyền đứng đầu đế chế là đám Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử, mười hai vị vua thống trị toàn thế giới hiện tại.

Lamus Geore là một trong số mười hai tên vua quyền lực kể trên. Hắn vừa là kẻ nổi tiếng nhất, vừa là kẻ được kinh sợ nhất trong số chúng. Và đất nước Fomuro, quê hương của Leonas trước đây đã từng là đất nước trù phú, giàu có và dư dả. Cho tới khi cái tên Lamus Geore xuất hiện, thay đổi mọi thứ ở quê hương Leonas.

Hiện tại hắn cũng là kẻ thống trị Fomuro theo nghĩa đen. Vì lũ Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử thường hay chia sẻ các quốc gia với nhau như những thuộc địa trong quyền của riêng chúng. Và đất nước Fomuro thì lại xui xẻo bị chọn là thuộc địa của Lamus Geore. Thế nên, trong tất cả những tên khốn bên đế chế, Leonas ghét Lamus nhất trên tất cả.

Khi nghe được tin hắn là người gần đây nhất đã chạm vào cánh hoa. Leonas bất ngờ tỏ vẻ tức giận. Ánh mắt nhìn về chiếc hoa cài với điệu ủ rũ, do dự và khiếp tởm. Thật sự cậu không muốn đụng vào hay sở hữu thứ mà có liên hệ với Lamus dù chỉ một chút. Dù cho đoá hoa có là đồ của hắn hay không đi nữa, điều đó nói lên sự khinh bỉ cậu dành cho Lamus lớn tới cỡ nào.

Thế nên, Leonas nhanh chóng đã muốn từ chối cài hoa năm màu kia. Nhất là khi chàng ta nghe được tin mình là một ứng cử viên do nó chọn.

Nhưng đừng quên rằng cánh cụt vẫn ở đây, hắn có sứ mệnh của hắn. Dễ gì hắn sẽ cho Leonas đi dễ vậy. Dù rằng hắn rất thất vọng khi biết Leonas chỉ vì một cái tên mà lại từ chối làm chủ nhân của một thứ bảo bối quyền năng.

Cánh cụt đây không phải là con chim dễ bỏ cuộc, tuy biết rằng Leonas đã trở nên xa cách, e ngại với chiếc hoa cài. Thì hắn vẫn khuyên nhủ cậu:

- Mi muốn bỏ cuộc rồi ư? Mi không muốn vận dụng bông hoa này để thay đổi số phận ư?

- Thay đổi?! Mày quên rằng ta đã chết rồi sao? Ta có thể làm gì với bông hoa này cơ chứ? - Leonas bực mình lớn tiếng quát lại. Cậu đã chết rồi, làm sao có thể gieo thêm hy vọng với ước mơ gì cho cậu chứ. Ước mơ của con người sẽ chết đi khi họ chết. Vậy thì Leonas có thể thay đổi được gì cơ chứ? Là những điều mà Leonas muốn biết hơn tất thảy.

Tưởng chừng sẽ mãi chỉ là ảo mộng, tưởng chừng sẽ mãi là hão huyền. Nghĩ trong lòng rằng mọi hoài bão bản thân từng có đã đổ vỡ. Cho rằng không còn dù chỉ một chút hy vọng để thay đổi thế giới. Bởi vì đơn giản cậu đã chết rồi… còn có thể làm nên ảnh hưởng gì cơ chứ…

Và cũng là lúc đó, khi Leonas vẫn đinh ninh với thực tại mà cậu đang trải qua. Phán đoán rằng chết là hết. Ráng từng phút giây để chấp nhận kết cục đau buồn đến với cậu.

Thì Leonas đã không ngờ rằng những lời cánh cụt nói sau đây lại tiếp thêm ngọn lửa nghị lực, làm bùng cháy giấc mơ trong lồng ngực cậu một lần nữa.

Con cánh cụt đến bên chỗ Leonas, tay vỗ lên vai người cậu. Nó đơn giản nói:

- Mi cho rằng tạo vật của thần linh không thể mang ngươi về lại đời sao? Hoàn toàn có thể đấy, mỗi tội bông hoa này có giới hạn. Nó chỉ có thể làm sống lại kẻ khác được năm lần.

- Nó có thể ư? - Leonas ngạc nhiên, trố mắt hỏi.

- Chính xác là vậy, nó có năm mạng. Cậu có thể cứu bản thân cậu hoặc sinh mệnh của người khác nếu muốn. Miễn là khi cậu đã trở thành chủ nhân của món bảo vật này. Cậu sẽ hoàn toàn có khả năng để thay đổi dòng chảy linh hồn. Nhưng nên nhớ chỉ được năm lần thôi đấy, sau mỗi một lần sử dụng quyền năng này một cánh hoa sẽ tự động héo. - Cánh cụt giải thích cặn kẽ từng chi tiết về thông tin của cây kim cài. Sau đó hắn tiếp tục bảo:

- Và nó còn nhiều khả năng khác nữa Leonas ạ. Nhưng mà nó có thể làm gì thì ta sẽ nói sau. Leonas, suy nghĩ kĩ đi. Cậu có muốn làm chủ nhân của bông hoa này không? Nếu có, thì cậu phải vượt qua thử thách của ta. Có được bảo bối này rồi, cậu sẽ có thể thay đổi thế giới đấy!

Như có sự thúc giục, lồng ngực Leonas trở nên rạo rực, lá gan như nóng dần lên. Ban nãy cậu còn quan ngại cây hoa trâm đó. Tuy nhiên sau khi nghe nó có thể đưa cậu về lại thế giới bên kia, hay được rằng nó có thể giúp cậu thay đổi thế giới. Những giấc mơ của cậu lại lần nữa được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Dù những lời cánh cụt nói chỉ mới là nói qua đầu mỏ, chưa được chứng thực.

Thì đối với những thứ kỳ lạ mà hôm nay Leonas đã thấy. Chả có lý do gì để cậu không tin vào lời con cụt đầu moi đó nói cả.

- Mặc hẳn chuyện nó từng qua tay của tên khốn khiếp Lamus Geore đi, dù gì hắn vẫn chưa phải chủ nhân của chiếc hoa cài này bao giờ. Nếu đã là một ứng cử viên, tại sao mình lại không thử cơ chứ? - Leonas tự nhủ với bản thân. Cậu không còn quan trọng cây cài đã từng qua tay ai. Giờ thứ Leonas muốn biết là với chiếc hoa cài này, cậu có thể làm gì với nó.

Cậu nắm chặt lại bông hoa thần kỳ trên tay, rồi ngước mắt nhìn cánh cụt với biểu cảm mãnh liệt, ánh mắt hào hùng đầy chí khí. Leonas đã sẵn sàng tiếp nhận thử thách:

- Cụt à, tôi quyết định rồi. Tôi đã suy nghĩ kĩ hơn, dù tôi chưa rõ là bảo vật tôi đang cầm trên tay sẽ làm được gì. Nhưng tôi biết, hẳn nó sẽ là món đồ đắc lực trên con đường dành lại công bằng cho thế gian. Nên là…

Leonas dừng hơi một nhịp, cậu hít vào sâu hai lá phổi và lấp đầy chúng bởi lượng hơi lớn. Sau đó giải thoả nó ra với tất cả nỗi lòng:

- Nên là… hãy cho tôi tiếp nhận thử thách. Để xem liệu điều gì mà tôi sẽ thay đổi được trên thế giới!

Leonas hùng hổ, giọng điệu dõng dạc tuyên bố quyết định của bản thân. Ánh mắt cậu cương quyết, mạnh mẽ và đầy sức cuốn hút.

Nhìn vào nó như thể đang thuyết phục với chim cánh cụt rằng một ngày nào đó…

Leonas sẽ chinh phục tất cả mọi khát vọng của cậu, để biến ước mơ tự do, ấm no thành sự thật tới dân chúng hay những kẻ nghèo hèn giống chàng thanh niên. Sẽ là kẻ vĩ đại ai cũng phải mến mộ…

- Được, được lắm. Quả là nam nhân, cụt cụt! - Cánh cụt mĩm cười đầy tự hào, hắn đưa cánh ra trước ngực.

- Vậy thì đã tới giờ bắt đầu thử thách đầu tiên rồi nhỉ?! - Từ hai bên cánh của cánh cụt, bỗng dưng hiện ra một quả cầu màu đỏ đậm đầy rực rỡ.

Nó phát ra thứ ánh sáng màu cam đất chói loá. Hơi nóng bốc toả ra từ quả cầu bay tới tận lưng ngực của Leonas những hơi nóng hơn cả lò sưởi. Thậm chí là khi Leonas còn chưa đụng vào quả cầu thì cậu cũng đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp toả ra từ quả cầu đỏ trước mắt.

Nó có vẻ là quả cầu đỏ với lượng nhiệt cao tới kinh khủng.

Và hẳn cũng sẽ là thử thách dành cho Leonas. Miễn là cậu vượt qua được, cậu sẽ là chủ nhân của món bảo vật có tên…

“Diệu Kế Từ Thần Linh”

Còn tiếp…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cánh Cụt Cầm AK Nả Đạn Đồ Sát Khủng Long

Số ký tự: 0