Chương 6: Cuộc đời… thường đau đớn hơn là hạnh phúc nhỉ?

(Chương này có thể chứa một số từ ngữ không phù hợp. Cân nhắc trước khi đọc.)

Chương 6: Cuộc đời… thường đau đớn hơn là hạnh phúc nhỉ?

Sau khi hạ sát xong một tên khốn, Leonas dâng trào trong lồng ngực cảm giác sung sướng đến lạ. Đây không phải là cảm xúc nên có cho việc giết chết một mạng người.

Nhưng nào Leonas lại tủm tỉm cười, hẳn là cậu đã dồn nén bao nhiêu căm phẫn bấy lâu nay. Để rồi khi giết chết người khác, cậu lại vui sướng đến lạ, nhất là khi đó luôn là những kẻ cậu khinh ghét.

Cái mạng của chúng đối với Leonas không hơn gì cỏ rác. Có thể bởi vì thế mà cậu không cảm thấy mặc cảm với tội lỗi, chí ít là với việc mình làm. Có chăng điều Leonas hối hận nhất là việc đã phá vỡ lời thề với người mẹ đã khuất. Còn ngoài những suy nghĩ đó ra, thì lòng Leonas chỉ có một cảm xúc duy nhất. Cái thứ khoái cảm tột đỉnh tới khó tả, cái sung mãn không thể cưỡng lại khi tắm máu người…

Không thể chần chừ hơn được, Leonas lao ngay tới những tên đàn ông còn lại nhằm xé xác chúng.

Vùngg!

Leonas vung dao về trước!

Vì mục đích trả thù, cũng vì mục tiêu trút giận lên chúng. Và cuối cùng, là vì Leonas khi này, đã cảm thấy hạnh phúc khi cắt cổ một ai đó. Cậu gắng tìm lại niềm vui ban nãy mà cậu ném trải được khi giết tên đàn ông kia, đưa thẳng con dao ra trước với ý đồ chém chết hết bốn tên còn lại. Tất cả chỉ để thoả mãn cái bóng tối trong cậu.

- Chết đi, chết đi cho tao! - Leonas kêu gào tiến tới một tên (tên đàn ông thứ tư.). Cậu tràn đầy tự tin rằng mình sẽ giết được bọn chúng. Những kẻ đã hãm hại chị cậu.

Thế nhưng Leonas đã quên mất điều quan trọng, sở dĩ cậu có nhiều tự tin như vậy vì đơn giản, cái mạng đầu tiên mà cậu giết nó quá dễ dàng.

Hắn ta là người lớn tướng hơn cậu, trông cũng râu ria đầy người. Cơ người to hơn hẳn cậu. Không thể phủ nhận rằng, so với cơ thể của hắn, cơ thể Leonas chỉ như một cậu nhóc. Nhưng mặc rằng hắn to bao nhiêu, thì chỉ với vài nhát chém, Leonas đã thành công cắt cổ hắn ta. Để rồi bây giờ cậu bị sự thành công đó làm cho mờ mắt, cơn khoái cảm khiến cậu trở nên thiếu suy nghĩ, bồng bột trong phút chốc.

Sự tự tin thái quá trở thành sơ hở lên chính bản thân Leonas, một yếu điểm tới chí mạng, một sai lầm ngắn ngủi mà cậu đáng lẽ ra không nên phạm phải.

Một sai lầm… chết chóc!

- LEONAS! SAU LƯNG EM! - Sakina ngồi đằng góc tường gào thét gọi tên cậu em. Cảnh báo cho Leonas nguy hiểm rình rập cậu phía sau.

Nghe thấy lời hét từ chị Sakina, Leonas bất ngờ quay lưng lại ra sau mình. Cũng là lúc cậu bị chính sự ngu dốt của mình làm hại bản thân.

Đằng sau lưng Leonas không biết từ khi nào mà tên sĩ quan của đế chế đã cằm sẵn một chiếc gậy sắt. Cùng với đó là tên đàn ông nãy giờ đây đã uy hiếp chị cậu cùng gã đồng bọn còn lại của hắn ôm người, giữ lại hai bên cánh tay cậu khiến cậu không tài nào cử động được.

- Chết mẹ mày đi con, thằng chết dẫm! - Nhìn thấy hai cánh tay của Leonas bị giữ lại. Tên sĩ quan hớn hở vui mừng vung một cú chày sắt thật mạnh thẳng vào mặt chàng thanh niên.

Đoàng!

Tiếng chày sắt vung thẳng vào mặt, làm gãy cả sống mũi. Leonas hộc máu, ngã đau đớn xuống nền đất. Rầm!

- Ặc ặc ặc… - Gãy mũi, mặt bầm dập, răng rơi vỡ. Leonas ôm mặt đầy đau đớn mà lăn lộn trên sàn. Cái chày sắt thô cứng nãy đã khiến mặt cậu gần biến dạng chỉ với một đòn.

Tưởng rằng chúng sẽ cho chàng trai nghỉ ngơi thoáng chút. Nhưng nào những gã đàn ông to lớn kia sẽ tha cậu cơ chứ?

Và cứ như thế, tên sĩ quan của đế chế lại tiếp tục vung gậy sắt vào mặt cậu:

- Còn nữa này, chết đi thằng ranh con!

Nhận thấy chiếc chày vung về phía mặt mình, Leonas nhanh chóng phản xạ mà né sang ngang, tuy nhiên ngay khi cậu vừa tránh được cú chày, thì…

Tên sĩ quan cũng không vừa, hắn bẻ cổ tay ngay lập tức nhằm chuyển hướng đòn vung của chày sắt. Dù không trúng mặt Leonas, nhưng hắn vẫn thành công đập gậy vào người cậu trai, lần này là cánh tay phải của cậu!

Rắc!

Nghe tựa tiếng xương tay rạn nứt, Leonas đau đớn hét lên:

- AAAA! Lũ chó chế…

Chưa kịp hết lời, thì ngay từ phía sau, Leonas bị hai tên đàn ông lao vào đạp lên lưng làm cậu té ngã xuống mặt sàn. Rầm!

Chúng (tên đàn ông thứ nhất và thứ tư.) tức giận đồng thanh nói:

- Chết mẹ mày đi, thằng nhóc!

Rồi chúng nhập bọn với tên sĩ quan đế chế đánh đập Leonas không ngừng nghỉ, dồn hết sức lực để cố gắng đá, sút vào người cậu trai tới khi chết. Không cho Leonas dù chỉ một cơ hội để có thể đứng dậy, cứ thế dồn ép cậu phải nằm lì trên sàn.

Nhìn thấy cảnh tượng người em tím tái, bầm dập. Khổ sở bởi vũ lực bất chính của đám đực rựa biến thái. Sakina không thể nào kìm hãm được cơn giận mà lao lên tấn công một trong số ba tên đàn ông đang đánh đập Leonas.

Thế nhưng trước khi cô kịp lao người vào chúng, thì chiếc cổ của cô nàng đã bị siết chặt lại từ đằng sau bởi một cánh tay chắc khoẻ. Gã ta nói:

- Ngươi quên rằng bọn ta vẫn còn bốn người còn sống ư? Em ngươi vừa khiến cho sự vui thú của bọn ta tiêu tan rồi đấy. Vậy nên ngươi phải trả giá!

Nói xong, tên đàn ông thứ hai ném Sakina xuống đất, đè chặt hai cánh tay cô khiến chị ta không thể cử động được. Gã đè hai tay Sakina với một tay, tay còn lại bắt đầu sờ mó phía dưới của cô mà giở trò đồi bại.

Ẩn quảng cáo


- Đừn… ĐỪNG! DỪ… DỪNG LẠI! - Sakina gào khóc van xin tên đàn ông thứ hai hãy ngừng lại. Cô cố giằng co để thoát thân, nhưng sức của gã ta quá khỏe để cô chống chọi lại. Sakina bất lực cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Trong khi đó, Leonas vẫn đang không ngừng bị đánh đập bởi ba tên đàn ông kia. Cậu nằm chết dưới sàn mà chẳng thể gượng người dậy được, lũ đàn ông chết tiệt hết lần này lẫn lần khác cứ giẫm đạp lên người cậu. Chúng liên tục tấn công Leonas tới khi cậu dường sắp tắt thở, lá phổi gần rách nát.

Tại ngay khi Leonas đang kiệt quệ bởi thể xác đang hao mòn từ những bàn chân giẫm lên cậu. Tai cậu lại nghe thấy tiếng khóc của người chị ở phía kia, đôi mắt sưng bầm vẫn có thể đôi chút nhìn thấy những gì đang xảy ra với cô chị.

- Hơ hơ!… - Căm phẫn nay chồng chất thêm phẫn nộ. Leonas tận mắt phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng. Hình ảnh nơi chị cậu phải chịu đựng những sự kinh tởm về thể xác.

Leonas thấy tên đàn ông thứ hai, gã ta mò mẫn khắp thân thể cô chị Sakina với cái ngón tay mất dạy và cái lưỡi bệnh hoạn của gã. Đưa thứ cự vật đáng khinh và bẩn thỉu của hắn vào nơi thầm kín của người chị, mặc cho Sakina đau đớn và van xin bấy nhiêu. Thì gã vẫn không dừng lại, đôi mắt tên đàn ông như con thú vật, chìm đắm trong dục vọng rồi hãm hại những người Leonas yêu thương nhất theo cách đồi bại nhất.

Leonas bị đánh thức bởi nỗi hận, cậu tràn thêm sinh lực để vùng vẫy, sức mạnh để thoát khỏi tình thế bị giẫm đạp với mong muốn có thể giải thoát cho Sakina khỏi sự tra tấn kinh khủng mà chị ta đang phải trải qua.

Thế nhưng, mặc cho Leonas được tiếp thêm sức mạnh bấy nhiêu từ nỗi hận. Thì cơ thể của cậu vẫn chỉ có giới hạn, cậu gần như đã tiêu tan hết sức lực. Thậm chí còn bị giữ lại bởi ba tên đàn ông với cơ thể vững chắc, to lớn hơn cậu nhiều lần và bị đá đấm khắp người đầy đau đớn. Leonas chìm vào bất lực không tài nào thoát được tình huống cậu vướng phải, đành chỉ có thể nhìn cô chị bị hãm hiếp.

- Em xin lỗi, em… em đã không thể cứu được chị, em đã… - Leonas mệt mỏi, mắt lờ đờ nhìn Sakina. Cậu đau đớn trước thực tại, cay đắng bởi số phận. Người chị mà cậu hằng yêu quý, bất kể rằng cậu căm ghét sự thật rằng cô là một con đĩ, thì với thân phận người em đã luôn chung sống từ bé, cậu vẫn luôn yêu chị. Yêu chị và cô em gái ở nhà hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Thế mà giờ đây, khi chị gái bị hãm hiếp bởi những tên rác rưởi, Leonas lại chẳng thể làm gì để cứu chị ấy. Chỉ có thể chịu đựng nhìn Sakina đánh mất phẩm hạnh của nàng. Không thể làm gì, dù chỉ một điều, để bảo vệ cho thứ mình yêu thương.

Vào khoảnh khắc tuyệt vọng tới vô tận ấy, sâu trong tiềm thức Leonas. Một tiếng nói vang lên, lời từ sâu tâm Leonas. Lời của chính cậu nói với bản thân mình:

- Leonas, sao mày lại bỏ cuộc? Leonas, mày chấp nhận để bị vây hãm ư? Mày còn nhớ khát vọng của mày chứ? Mày định để bọn chúng tận hưởng chị mày còn mày thì chỉ có thể nằm chờ chết bởi cái chân thối tha của lũ bọn chúng? Đứng dậy đi, giết hết đi, từng tên một. Giết chết chúng…

Leonas nhíu mày lại, cậu nói đúng, cậu không thể bỏ cuộc được. Nếu giờ đây cậu từ bỏ mọi thứ. Thì điều gì sẽ ở lại với cuộc đời chó chết của cậu? Cậu phải sống, cậu phải giết. Chỉ khi đó cậu mới tiếp tục chiến đấu được vì cuộc sống cậu muốn, chỉ có thế mới giúp bảo vệ gia đình cậu.

- Vực dậy đi, nắm lấy con dao đó, và xử chết chúng đi. - Leonas tự nhủ với bản thân, ngước mắt xuống nhìn con dao ngay tại tay cậu. Nói mới nhớ, lúc khi Leonas gục ngã bởi đòn tấn công của lũ kinh tởm này, chúng đã vô tình bỏ sót về vũ khí của cậu.

Ba tên đàn ông xấu xa nãy giờ vẫn đánh đập Leonas mà không hay rằng trong tay cậu vẫn luôn giữ một thứ… một thứ mà có thể tước đạt sinh mệnh của bọn chúng. Con dao bếp mà đã dâng hiến cho Leonas cái mạng đầu tiên!

Tay nắm chặt lại con dao, vượt qua cơn đau bằng ý chí. Leonas vung tay chém vào gót chân của tên đàn ông thứ nhất, tên đã lớn tiếng nạt nộ Sakina.

Quẹt!

Với tài năng sử dụng dao điêu luyện, Leonas chém ngọt phần gót chân trái của tên đàn ông thứ nhất, làm chân hắn rách thành mảnh. Chút nữa thì đứt rìa cả phần gót khỏi bàn chân.

Đòn đánh trả bất ngờ từ Leonas làm tên đàn ông mất thăng bằng, đau đớn mà ngã quỵ ra sau. Rầm!

Hắn đau đớn la lên:

- AAA!

Chân hắn như bị đứt mất dây thần kinh quan trọng, không tài nào đứng dậy lại dễ dàng, máu văng tung toé khắp nơi.

Cùng lúc đó, tên sĩ quan và đồng bọn còn lại trở nên hoảng hốt bởi bất ngờ. Bị tiếng hét kinh hãi của tên đàn ông thứ nhất làm chúng thẫn thờ một hồi. Tạo cơ hội vài giây cho Leonas chạy thoát.

Đương nhiên là Leonas sẽ tận dụng mọi khả năng có lợi cho cậu. Chàng trai nhanh chóng thoát khỏi sự vây hãm của lũ đáng ghét, cầm trên tay con dao bếp sắc nhọn mà nhắm tới tên đàn ông thứ hai, kẻ đang hiếp chị Sakina trước tiên.

- Mày… phải chết! - Với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy phẫn nộ, Leonas đâm vào bên mắt phải gã đàn ông thứ hai. Làm gã mù loà.

- A… AA… mày mày… - Gã đàn ông đau điếng buông tay khỏi người Sakina. Rút lại cái gậy thịt kinh tởm khỏi vùng thầm kín của cô.

Gã ta bị cơn đau dồn ép, buộc phải chạy trốn vào góc tường.

- Cú… cút đi, thằng khốn - Tên hiếp dâm sợ hãi chửi rủa Leonas. Nhưng bất kể gã có nói gì, thì kết cục dành cho gã cũng đã được định đoạt.

Leonas tiến tới tên hiếp dâm chị cậu với con dao trong tay, ngay trước cả khi đám ba tên đàn ông còn lại kịp bắt lấy cậu. Leonas đã nhanh tay… chặt đi phần hạ bộ của tên đàn ông, phần thịt mà đã thực hiện hành vi dâm ô lên Sakina.

- AAAAAA! - Tiếng hét đau thốn tới kinh hoàng, gã đàn ông nằm gục mặt thẳng xuống nền nhà. Gã khóc cạn nước mắt bởi phải hứng chịu cơn đau lớn nhất đời gã từng cảm nhận. Và cũng là cơn đau cuối cùng trong đời, tên hiếp dâm cứ thế chết đi bởi mất quá nhiều máu chảy ra từ phía dưới. Tay thì vẫn còn sờ chỗ bị thiến kể cả sau khi chết. Cứ thế chổng mông lên trời ly biệt thế gian.

- Vậy là còn sót ba tên. Sakina, chị mau chạy ngay đi! - Sau khi xong việc với kẻ làm hại cô chị. Leonas nhắc nhở Sakina, yêu cầu cô phải chạy ngay về nhà.

Rồi cậu lại lần nữa cầm chặt con dao, tay nổi gân, nổi guốt. Leonas quay mặt về sau đối đầu với ba tên đàn ông còn lại. Cậu nói với chúng:

- Nào lên đây, ta tiếp các ngươi!

Hết lời, Leonas vút bay như gió tiến tới tên đực rựa ở giữa. Hắn mới ban nãy vì bị Leonas cắt chết phần gót chân, khiến hắn tổn thương dây thần kinh nghiêm trọng mà trở nên di chuyển khó khăn. Biến thành mục tiêu dễ giết và dễ xử lý nhất đối với Leonas.

Hắn hiện cũng là tên có thể trạng yếu nhất trong đám ba tên. Thế nên không cần phải vòng vo, cứ thế chặt đầu hắn đầu tiên thôi.

Vungg!

Leonas hướng dao ra trước cố đâm vào tên đàn ông thứ nhất, tưởng chừng sẽ là một mạng nữa được giải quyết thì…

Giây phút trước khi cậu kịp giết thêm một tên…

Ẩn quảng cáo


Bằng!!

Một tiếng súng bất ngờ nổ ra, viên đạn từ lỗ súng đã bay xuyên qua tim Leonas theo góc độ không thể nào chính xác hơn.

- Ặc! - Tiếng rên rĩ trở yếu ớt, Leonas té khuỵu gối, lưng chạm đất sau khi bị bắn xuyên ngực. Miệng giật giật hai nhịp liên hồi, Khóe miệng sùi mép, hộc ra máu khỏi miệng. Từ má ngực trái cậu lộ cái lỗ đen nhỏ gây ra bởi viên đạn.

- Thằng ngu, mày quên rằng là một sĩ quan của đế chế lúc nào cũng sẽ có bên mình một khẩu súng hay sao? - Xui thay, thì ra tên sĩ quan trong đám ba tên đàn ông lại mang theo khẩu súng lục, ngay trong thời khắc nguy cấp. Hắn ta đã thành công bắn chết Leonas với chiếc súng bạc hắn sở hữu.

Rầm!

Leonas mắt dần chết dại mà nằm ngã xuống. Viên đạn từ tên sĩ quan đã bắn xuyên tim Leonas, chậm rãi tước lấy mạng sống của cậu. Khiến cho Leonas ngã gục, thân thể từ từ trở lạnh. Chàng thiếu niên thậm chí còn không có cơ hội để nói lời cuối cùng. Chỉ cứ như vậy đóng lại đôi mắt, lìa đời ngay lập tức trước cả khi nhận thức được rằng mình đã chết.

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! - Sakina khoảnh khắc ấy khi nhìn thấy viên đạn bay xuyên người cậu em, trái tim cô đã bị bóp nát. Thời khắc khi viên đạn bay đến ngực Leonas, trong mắt Sakina nó như đã kéo dài vài giây, đủ lâu để mãi in sâu vào ký ức cô.

Cô thậm chí không kịp hét lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em trai bị bắn xuyên qua người.

- Không… không thể nào mà đúng không? Hức, hức, em sẽ không bỏ chị mà đúng không? Leonas… - Lao ngay tới thân thể đang nằm chết trên sàn của Leonas. Sakina rơi lệ ôm chặt lấy cậu em trai vào lòng. Cảm nhận qua bờ da mình thân nhiệt lạnh lẽo của người em…

Thật sự cũng kỳ lạ, dù là ngay khi vừa chết thì thân Leonas xuống nhiệt độ vẫn quá nhanh. Nhưng Sakina nào còn tâm trí để để tâm điều ấy. Bởi vì điều đáng thương hơn, chính là cái chết nghiệt ngã của cậu em.

Cô không dám tin vào chuyện vừa diễn ra, tai cô nghe mắt cô thấy. Nhưng cô tuyệt đối vẫn không muốn tin vào nó.

- Leonas, hức, em sẽ không chết mà đúng không? Hức, hả em trai… Em… làm ơn đừng… - Nỗi đau ập tới Sakina quá nhanh, cô oà khóc dụi đầu vào thân cậu em trai.

Cô không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết kìm lại cảm xúc đau thương ra sao. Vẫn không thể chấp nhận được thực tại, Sakina báu chặt gương mặt Leonas, nhéo lấy hai bên má cậu mà than khóc:

- Em, dậ… dậy đi mà, Leonas! Hức, hức…

Sakina tựa như hoá điên, cô không còn biết giữ bình tĩnh là gì. Mà cũng phải thôi, đứa em trai cô yêu thương, chỉ vừa mới chết ngay trước mắt cô. Chết trước mắt mình nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để ngăn cản việc đó. Hỏi sao cô lại không thể không hoá điên loạn chứ?

Sakina chỉ có thể cảm thấy hối hận, đau buồn tới tột cùng. Không một lời nào đủ để diễn tả những cảm xúc trào dâng trong tim cô. Đau đớn… đau đớn hơn cả những cơn đau cả đời cô đã nhận lấy, nỗi đau khi mất thứ mình bảo vệ, nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương, nỗi đau khi mất đi gia đình còn sót lại. Cái đớn đau khi chỉ có thể chứng kiến, mà chẳng thể thay đổi điều gì.

Nó thật khó chịu, khó chịu hơn bất cứ sự khó khăn nào mà Sakina từng phải trải.

Nàng ôm chặt lấy tấm lưng em trai, đôi mắt đỏ màu oà khóc. Cay đắng và nghiệt ngã, số phận không ngờ lại kinh khủng tới vậy.

Đáng tiếc thay, mọi nỗi đau vẫn chưa đến hết với Sakina. Đám đàn ông đã hãm hiếp và giết chết em trai cô… vẫn còn ở đây!

Chưa ôm lấy người cậu em được lâu, Sakina bị lũ đàn ông nắm lấy tóc mà kéo lên. Người nắm tóc cô là tên khốn bị Leonas cắt mất gót chân. Hắn tức giận gào thét:

- Con chó! Mày có thấy em trai mày vừa làm gì tao không? Lũ chúng mày phải chết, phải chết! Giờ em mày chết rồi, chi bằng để bọn tao hiếp mày tới chết luôn nhá?!

Tên đàn ông thứ nhất cùng đồng bọn của hắn đè nặng lên thân thể Sakina. Bắt đầu cởi chiếc khóa quần và tiếp cận cô. Thế nhưng trước khi chúng kịp hành sự tập thể, thì có thứ khác ngoài cơ thể trần như nhộng của Sakina đã thu hút lấy chúng. Chính là ánh mắt cô nàng đang nhìn về lũ chúng nó.

Cái ánh mắt khinh bỉ, uất hận tới vô cùng tận. Cái lòng mắt đỏ rực hiện lên lòng hận thù đầy cay đắng. Chiếc cửa sổ tâm hồn nơi chứa đầy tâm can phẫn nộ. Cái nhìn như thể đang nói với lũ đàn ông rằng, “cút mẹ về địa ngục đi, lũ rác rưỡi”.

- Mày… còn dám nhìn tụi tao với ánh mắt đó ư? - Đám đàn ông phát bực bởi ánh nhìn từ Sakina. Không thể chịu đựng được, chúng đạp mạnh vào bụng cô chị.

Rầm!

- Á, ặc! - Cú đạp khiến cho Sakina phải nôn sặc. Cơn đau thể xác như muốn giết chết cô ngay vậy.

Nhưng những cơn đau này có là gì so với mất mát cô đã phải nhận?

Sakina mặc kệ rằng lũ đàn ông sẽ tiếp tục bạo hành cô ra sao chăng nữa, cô vẫn sẽ mãi một lòng khinh rẻ chúng, hận thù chúng.

- Phụt! - Nhổ nước bọt thẳng vào mặt bọn đàn ông đang đè lấy cô. Sakina mắt đỏ loà ẩm ướt, miệng nhếch mép cười khinh miệt.

Biểu cảm đó của cô khiến bọn đực tức điên lên, chúng hóa thú vật không thương sót gì mà đánh đập Sakina, đá sút cô nàng với tất cả sức lực mà chúng có. Tổn hại cơ thể Sakina theo những cách ác độc nhất. Thế nhưng bất kể chúng có làm gì, thì miệng Sakina vẫn mãi cười, mắt thì ướt đẫm lệ mi.

Miệng cô cười vì khinh bỉ lũ đàn ông xấu xa, mắt cô khóc vì cái chết của người em.

Tâm hồn Sakina đã chết đi, giống với tình huống của cậu em trai lúc ban nãy. Cô giờ chỉ còn đủ sức để nằm chờ chết trong tuyệt vọng, bất lực để lũ khốn khiếp ăn mòn từng khía cạnh trên cơ thể mình. Trước khi nhắm mắt chờ chết, Sakina mĩm cười nhìn lại Leonas đang nằm ở phía bên kia mà thầm tạm biệt:

- Leonas à, thật tiếc khi hai chị em ta sẽ ra đi như này nhỉ? Hy vọng Homa sẽ được phù hộ để sống tốt. Còn giờ thì… chắc chị sẽ đến bờ bên kia cùng em đây Leonas… Đợi chị nhé?

Sakina từ từ đóng lại đôi mắt mình, cô chấp nhận số phận mà đón nhận nó. Từ từ chờ đợi thời gian tàn nhẫn trôi qua thật nhanh chóng…

Và khi không ai hay để ý, ở chiếc xác lạnh lẽo đang nằm cô đơn đằng kia. Ngay trên túi áo Leonas, chiếc bông hoa mà cậu đã cài lên áo mình. Bất chợt phát ra một ánh sáng trắng nho nhỏ…

Còn tiếp

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cánh Cụt Cầm AK Nả Đạn Đồ Sát Khủng Long

Số ký tự: 0