Cánh Chim Trời Bay Về Phương Nam
Truyện Cánh Chim Trời Bay Về Phương Nam đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Năm ấy, lớp 12/3 trường cấp ba Lương Hoa có một nam sinh cá biệt nhất trường. Cả ngày không quậy phá thì cũng ngủ gật trong lớp, điểm số luôn đi từ dưới lên. Được cái cậu ta có cái mặt rất điển trai, là mẫu người thu hút cả một bầy ong bướm. Tụi con gái thường miêu tả, “nụ cười mang theo gió xuân ấm áp, đôi mắt híp cong cong tựa trăng khuyết, nước da bánh mật đặc trưng của người phương Nam.”  


Cậu nam sinh nghịch ngợm đó, vậy mà cũng có một người thầm thương trộm nhớ cho riêng mình.  


Là một buổi chiều đông khi sương mù giăng khắp lối, cô gái nhỏ nhắn khệ nệ bê cả chồng sách từ dãy A qua dãy B. Cái nắng yếu ớt của mùa đông cũng chẳng thể che chắn được vẻ xinh xắn như gần như xa.  


Cũng là một ngày hè nắng gắt, bọn họ chạm mặt nhau, chút tình cảm lặng lẽ nảy mầm dưới vòm trời Lương Hoa. 


“Xin chào, tớ tên là Cố Dư Nam, Dư trong “ngọc quý”, Nam trong phương Nam. Mẹ tớ nói tớ là viên ngọc quý sinh ra ở phương Nam đấy!” 


Tôn Vũ Yến không thèm liếc mắt một cái, cho người nọ vào danh sách đen. Tiếc là “ghét của nào trời trao của đó”, cô đã phải lòng cậu bạn ngỗ nghịch kia tự bao giờ.  


“Sau này, cậu hãy cứ là cánh chim ấy, sải cánh bay thật cao thật xa tới chân trời cậu hằng mơ ước. Còn tớ sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho cậu. Dù cho năm dài tháng rộng, tớ vẫn luôn ở đây, chờ đợi một cánh chim trời bay về phương Nam.” 


Mười bảy tuổi, có hoài bão và trưởng thành, có nỗ lực và từ bỏ. Sau cùng, thứ trân quý nhất vẫn là tình bạn, điều lỡ dở nhất vẫn là... tình yêu đầu đời. 


Để rồi vào ngày lễ tốt nghiệp, câu trả lời mà Cố Dư Nam luôn mong đợi, đã chia cắt họ từ đấy. 


Mười năm đằng đẵng, thành phố rộng lớn, hai người lại chẳng hẹn mà trùng phùng. Cô lớp trưởng giỏi giang ngày nào giờ đang chật vật giữa cuộc sống bộn bề, quên mất lý tưởng ban đầu của mình. Còn cậu ấy, khắp người đều tỏa ra ánh hào quang.  


“Xin chào, tôi là Cố Dư Nam, Dư trong…” 


“Là viên ngọc quý phương Nam!” 


Những ước mơ dở dang, lời yêu chưa ngỏ. Bàn tay ấy đưa ra, chúng ta nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa. 

...

“Lớp trưởng, trái tim của tớ có bốn ngăn, hai ngăn bên trái để thích cậu, hai ngăn còn lại cậu biết để làm gì không?”


Tôn Vũ Yến: “...”


“Tất nhiên là ngăn không cho người khác bước vào rồi!” 


Nhận xét về Cánh Chim Trời Bay Về Phương Nam

Số ký tự: 0