Chương 10: Hãy nhớ, chúng ta là một gia đình

Sau bữa cơm tối ngày hôm nay, chị Hoàng Lan đặt lên bàn chiếc hộp ấy. Ba đứa còn lại xúm vào, chúng nó tự khám phá chiếc hộp theo bản năng của mình. Những cành hồng đã héo khô, những kỉ vật đã đi vào tiềm thức cũng được khai sáng. Nhưng điều quan trọng nhất đâu phải ở đó, mà là khi Mẫn tìm ra tệp những tờ giấy cũ kỹ với dòng bút ngay ngắn thẳng hàng đã phai theo nắng gió. Nó đọc những lá thư ấy lên, tâm trạng cũng bồi hồi cảm xúc khó tả mà xao xuyến.

"Ngày - tháng - năm

Gửi con gái của cha, Hoàng Lan.

Hôm nay là ngày con chào đời, là một ngày hạnh phúc biết bao của cha trên thế gian này. Chẳng có từ nào có thể diễn tả lại nỗi vui sướng khôn xiết của một người làm cha. Nhìn con như vậy, thực lòng cha chỉ muốn dành cả một đời toàn tâm nguyện ý bao bọc con, nuôi dưỡng và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Ngay từ những giây phút đầu tiên cha con ta đã luôn có một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, dù cha có ở đâu vẫn luôn là cha con và dù con có là ai con vẫn luôn là con gái cha. Đừng quên rằng cha rất yêu con. Cha của con."

"Ngày - tháng - năm

Gửi những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Nhanh thật đấy. Nhà mình đã có thêm chị hai Mẫn và hai em rồi. Dũng và Thư bé nhất nhà, giờ chị Hoàng Lan lớn nhất rồi, liệu chị có gánh nổi trách nhiệm to lớn này không nhỉ? Hoàng Lan giờ là chị cả rồi, phải hứa với cha là luôn cố gắng sống vì các em, vì gia đình, và vì cả bản thân nữa nhé. Hãy nhớ, chúng ta là một gia đình.

Cha rất buồn vì phải xa các con. Nhưng cha cũng rất vui vì nhận ra trong các con đều có một lòng đồng cảm và vị tha quý giá. Các con hiểu rằng, việc các con sống xa cha là một mất mát, nhưng các con hi sinh mất mát đó cho việc nước nhà thì lại là có ích. Vậy nên các con đã khuyên bảo nhau đừng khóc, để cha đi được an lòng. Cha rất tự hào về các con. Ở lại, các con phải đùm bọc lẫn nhau, cả u con nữa, năm người phải sống thật tốt đấy. Cha tin tưởng vào tất cả các con. Cha của con."

Và cứ thế, những lá thư khác từ trên chiến tuyến gửi về được đọc lên. Nhưng đến lá thư cuối cùng, lại chẳng phải do người cha yêu quý ấy cầm bút. Lá thư ấy, là những lời cuối cùng trước khi từ giã cõi đời của cha. Nhìn lá thư được xếp xuống cuối, chắc chị Hoàng Lan cũng luôn muốn tránh mặt lá thư ấy nên mới để xuống cuối như vậy.

"Ngày - tháng - năm

Ẩn quảng cáo


Gửi gia đình của ông Võ.

Chào chị và các cháu. Chú là một người đồng chí của cha các cháu. Nếu các cháu chưa chuẩn bị tâm lý, hãy đưa lá thư này cho u nhé. Vì đây là những lời cuối cùng, cha các cháu đã nói với chú và nhờ chú ghi chép lại do vết thương nên không tự mình viết được cho các cháu. Đến tận lúc hi sinh, ông ấy vẫn luôn nhớ về gia đình.

"Hoàng Lan, khi con đọc những dòng này qua nét bút của một người khác, thì có lẽ hai cha con ta đang rất xa nhau. Con hứa với cha, đừng đau buồn nhé. Cha ra đi rất thanh thản, được hi sinh vì hòa bình tổ quốc, cha cảm thấy rất toại nguyện. Cha sẽ luôn dõi theo con và che chở cho gia đình của mình. Con hứa với cha, con phải kiên cường, bao dung và thông thái, sáng suốt để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho các em. Mẫn và Tũn đều là những người sống tình cảm, thường không nói ra suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác biết nhưng làm gì hai đứa cũng rất có tình nghĩa. Tý là đứa nghịch ngợm nhất, nhưng con bé lại là niềm vui mà gia đình ta không thể thiếu. Cha cũng biết chuyện của bé Út rồi, thương bé lắm. Cha đã nghĩ một ngày nào đó sẽ về thăm bé và các con, nhưng ý nguyện đó cũng không thành rồi. Cha chẳng còn nhiều thời gian nữa, tạm biệt các con nhé, những người ta yêu quý cả một đời."

Mặt sau của tờ thư còn có nhưng dòng bút run run nhưng nhìn vào cũng cảm nhận được sự nắn nót cẩn trọng của người viết. Những dòng nét bút thân thuộc xuyên suốt những bức thư trước kia hiện lên thật gọn gàng, đẹp đẽ:

"Các con yêu dấu,

Võ Hoàng Lan

Võ Thị Mỹ

Võ Văn Dũng

Võ Thị Thư

Võ Thị Út.

Ẩn quảng cáo


"

Lá thư kết thúc, mang theo tâm trạng buồn thương của Mẫn, Tũn và Tý. Không ngờ rằng, cha chúng nó lại luôn biết rõ về chúng nó như thế. Vậy mà từ bé đến lớn chúng rất ít được kể về cha. Chúng còn chẳng biết mặt cha như thế nào, giọng nói cha ra sao. Chỉ một chút thôi cũng gọi là quý giá lắm rồi.

Hoàng Lan cũng ngân ngấn lệ. Bao năm qua chị cả nhà họ Võ vẫn luôn giấu kín những tâm thư hồi ức này. Ngày hôm nay cô mới hiểu trong đó có những gì, cha muốn nói gì với cô. Cô hiểu, cha yêu gia đình này rất nhiều.

...

Cuộc sống lại tiếp tục những tháng ngày dài đằng đẵng ở phía trước. Nơi ấm áp những cánh chim vẫn đua nhau bay về từng đàn. Chúng lúc nào cũng kề sát theo tổ, là một gia đình không để lạc nhau dù một chút. Ở phía cuối chân trời, luôn có một nơi đợi những cánh chim ấy trở về.

Hai năm sau, vào một ngày đông se se lạnh, lại là một ngày buồn nhất cũng đến, giấy đưa tin u đã tử nạn trong một lần đi làm nhiệm vụ ở vùng giáp biên giới. Năm chị em nó đã đứng như chết trân khi nghe tin ấy, nhưng lại tự dặn lòng phải mạnh mẽ như khi cha hi sinh. Hai người nhất định sẽ bình yên nơi chín suối, sẽ luôn kề bên chúng con rồi.

Mộ của cha và u được chuyển về quê nhà. Phần mộ trước của cha nằm xa nhà lắm. Sợ cha lạnh lẽo cô đơn nên năm chị em quyết định đưa hai người về đây, đàn chim sẽ không còn mỗi người một nẻo nữa.

Những tháng ngày sau đó, họ lớn lên bên nhau một cách rất đỗi bình yên và giản dị. Chị hai đã lo đủ cho cả Mẫn, Tũn, Tý và Út đều lần lượt được đi học đủ đầy. Cuộc sống bình yên tiếp tục trôi. Ngoài kia, những cánh chim vẫn chẳng dừng cho những khát vọng về một tương lai tốt đẹp.

THE END

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cánh Chim Chiều Ngày Đông Năm Ấy

Số ký tự: 0